"Doyoung nói được rồi hả ?"
"Một chút...xíu."
Không phải Doyoung không nói được. Minh chứng là trong cái đoạn kí ức kia khi còn ở với gia đình, Doyoung nói rất nhiều là đằng khác, nhưng vì phải thích nghi với những quy tắc nghiêm ngặt cũng như tránh những rủi ro không đáng có ở "Wonderland" Doyoung chọn cách giữ yên lặng suốt nhiều năm dài. Việc đó khiến cho sau này Doyoung muốn nói chuyện lại cũng khó khăn hơn nhiều.
"Nói được là tốt rồi."
Jeongwoo biết Doyoung đến đây làm gì. Lần trước khi mắc kẹt trong những sinh vật kì dị màu đen, Doyoung cũng đến để kéo cậu ra khỏi đám nguy hiểm đó, chắc chắn lần này cũng vậy. Chỉ cần lên trên cao một chút, thoát khỏi đoạn kí ức này, là có thể tỉnh dậy. Jeongwoo nhìn khung cảnh cứ liên tục chuyển trước mắt mình, cậu cũng đón được đại khái những gì đã xảy ra trong vòng 1 năm kia.
Cậu bị cái gánh xiếc quái quỷ này bắt cóc, sau đó bị bóc lột sức lao động, cùng những đứa trẻ khác làm vật thí nghiệm cho những ý tưởng kì quái. Mục đích trước mắt, hẳn là để kiếm tiền, còn mục đích khác, Jeongwoo không biết.
Chắc chắn người đứng sau tất cả mọi chuyện là gã người bí ẩn tên Lucy. Cho đến bây giờ Jeongwoo vẫn không thể hiểu mục đích của hắn là gì khi liên tục bắt cóc rồi thí nghiệm lung tung như thế. Hắn là người biết thưởng thức nghệ thuật, Jeongwoo có thể xác nhận điều đó, khác với những tên lính canh hay những người chỉ huy bình thường chỉ nghĩ đến tiền bạc, vật chất. Lucy có vẻ không phải như thế. Nếu không xét đến mặt ép buộc tất cả vào một cái khuôn gọi là đẹp trong mắt Lucy, thì hắn hẳn là một người yêu cái đẹp. Điên cuồng vì những thứ mỹ miều, sinh động.
"Justin, mình phải về thôi."
Doyoung kéo tay Jeongwoo, muốn đưa cậu ra khỏi những giấc mơ này, việc duy trì trạng thái ngủ mê man trong một thời gian dài như vậy cực kì không tốt cho cơ thể ngoài đời của Jeongwoo.
"Ở lại một chút thôi được không Doyoung ? Tôi muốn nhìn thấy bằng cách nào tôi lại có thể thoát còn em thì ở trạng thái này."
Jeongwoo biết đoạn giấc mơ không hồi kết này cũng phải có lúc chấm dứt và cảnh cuối sắp đến rồi. Hầu hết khoảng thời gian ở gánh xiếc này, Jeongwoo gần như được xếp với Doyoung hết cả chuyến đi, Lucy bắt cả đòn cứ phải di chuyển liên tục từ cánh ừng này đến cánh rừng khác, ban đầu có vẻ là chạy trốn, sau này thì không phải. Hắn giống như là đang đi tìm thứ gì đó hơn. Và địa điểm cuối cùng hắn tìm được lại quay về nơi ban đầu Jeongwoo được đưa đến. Cánh rừng phía nam.
Đoàn xiếc đi vào đến giữa khu rừng thì bắt đầu giai đoạn dựng rạp xiếc cùng căn cứ, phân chia mỗi khu rõ ràng cho từng vật thí nghiệm của hắn ta. Ví dụ như hắn sẽ tìm một khu vực có một hồ nước lớn để dựng trại thí nghiệm người cá chẳng hạn. Mất tầm 3 tuần để sắp xếp tất cả mọi thứ cho hoàn hảo với ý của Lucy.
Có một điều thế này khiến cả Doyoung lẫn Jeongwoo đều không hiểu. Lucy luôn luôn đưa những thứ hắn thí nghiệm thành công ra đầu tiên cho Doyoung coi. Khuôn mặt hắn sẽ tràn đày sự phấn khởi mà nói về những thành quả vô đạo đức mà bản thân đã dùng tiền để tạo nên được. Ngay đến cả khi hoàn thành căn cứ mong ước, hắn sẽ hào phóng mà dẫn theo Doyoung đi khắp khu này đến khu kia để khiến em "mở mang tầm mắt"về những thứ vĩ mô của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/321878365-288-k70661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongDo - Sam
Фанфик[ĐÃ DROP] Jihoon và Hyunsuk nhặt được cậu bé xinh đẹp ở khu rừng phía nam liền giao lại cho Jeongwoo. Hàng loạt những đêm không ngủ từ lúc có em hoá những cơn mơ chứa đầy những đoạn kí ức bị chôn giấu. --------------- Truyện lấy bối cảnh nửa phươn...