16

96 21 6
                                    

Một căn phòng giản dị cùng những tấm hình treo kín tường. Tấm hình lớn được treo ở chính giữa đã chiếm trọn sự chú ý của Jeongwoo.

"Doyoung, em dừng lại chút được không ?"

Lúc 14 tuổi chỉ lo đến việc muốn trốn thoát khỏi chỗ quỷ quái đó thôi, nên Jeongwoo không thể nhớ kĩ được. Nhưng bây giờ thì khác. Jeongwoo muốn tìm rõ chân tướng.

Bức hình trong căn phòng kia là gia đình 4 người, 2 vợ chồng cùng 2 người con trai. Người phụ nữ kia có vẻ đang mang thai, cả 4 người đều đặc biệt đẹp. Ngoài bức hình lớn đó còn vô số những tấm hình khác ở của 4 người hoặc 3, có đôi khi là 2 vợ chồng hoặc chỉ duy người phụ nữ nọ. Có lẽ đều chụp ở cùng một khoảng thời gian không dài, và đều là chụp lén ở các góc độ khác nhau, trừ tấm hình lớn nhất.

Ngoài ra trong căn phòng còn có những vật dụng không thể quen thuộc hơn, cây gậy gỗ của Lucy và xà treo những chiếc áo choàng lấp lánh của hắn, thậm chí còn có cả bộ tách trà hắn hay sử dụng. Nếu suy đoán của Jeongwoo không nhầm thì hẳn đây là phòng của Lucy và người trong hình có lẽ là liên quan lớn đến bối cảnh của hắn. Phía sau Jeongwoo, Doyoung cũng chăm chú tìm tòi những tấm hình kia.

"Đuổi theo thôi Doyoung, 2 người chúng ta đi xa quá rồi."

Sau khi nhìn thấy Lucy đã rời đi, Jeongwoo và Doyoung của giấc mơ cũng đã di chuyển được một đoạn cũng xa rồi. Xác chết của gã lính canh cũng phân huỷ với tốc độ nhanh chóng thấy rõ bằng cả mắt thường. Có lẽ là do lọ thuốc màu tím kia.

Bay từ phía trên cao mới thấy, những khu trại ở đây được tên Lucy kia thiết kế giống như ma trận, từng khu xen kẽ với nhau lại chỉ có duy nhất một lối ra, cũng là lối vào của cả một căn cứ lớn.

Chỗ hiện tại đang đứng là phân đoạn gần cuối. Cần phải đi qua khu người cá và yêu tinh xanh, 3 phòng thí nghiệm lớn. Jeongwoo nghĩ đến khoảng thời gian kia cậu đã gặp ác mộng về những thí nghiệm bệnh hoạn tưởng như hành hình. Hoá ra tất cả đều là thật.

Đi được nửa đường thì lại gặp phải một tên lính canh khác đang rình rập ở hồ nước, vừa nhìn thấy Doyoung hắn liền nổ phát súng vào cánh trái của em.

Tiếng đoàng kia cũng nổ một vết thương lớn vào tim của Jeongwoo.

"Kim Doyoung !!!"

Đôi cánh kia cũng không phải hàng thật nên cũng không ảnh hưởng đến việc Doyoung tiếp tục đưa Jeongwoo chạy tiếp đến phía cửa.

Thế nhưng viên đạn kia lại ghim vào khớp cánh làm đứt sợi dây nối giữa xương sườn với mối nối quan trọng, khiến việc bay trở nên chênh vênh hơn.

Cuối cùng hai người rơi xuống phòng thí nghiệm người cá.

Phát súng kia không chỉ tổn hại đến Doyoung, nó còn gọi cả ôn thần Lucy đang lục tung căn cứ để tìm lũ ranh phản bội.

"Sam."

Chưa nhìn thấy bóng dáng đâu mà tiếng nói ôn nhu của Lucy cứ vọng lại giống như tiếng gọi từ địa ngục. Doyoung vội đẩy Jeongwoo vào một căn phòng trống rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài Lucy cũng đã đuổi tới, chưa kịp nhìn thấy Doyoung thì có một tía sáng loá lên từ bụi cây khiến hắn phải chú tâm đến. Tên lính canh đã trực sẵn ở đó, bắn một nhát vào vai của Lucy. Nhân lúc đó mà Doyoung cũng chạy về một hướng khác. Cũng từ sự việc đấy mà 2 người bị tách ra.

Jeongwoo muốn tìm Doyoung, nhưng mà đi mãi, đi mãi cũng không tìm thấy. Đồng hồ cũng đã điểm 12h, Jeongwoo tìm được lối ra đến khán đài của rạp xiếc, chỉ càn bước ra khỏi đây nữa thôi, Jeongwoo sẽ hoàn toàn tự do. Đây vốn là điều mà cậu đã mong chờ từ lâu.

Jeongwoo quay lại nhìn vào trong một lúc nữa, muốn kiểm tra chắc chắn về người kia. Liệu Doyoung có tìm được đường thoát ra hay không ?

Jeongwoo cứ chờ mãi, từng hồi nổ liên tục từ những khu nhà lớn, ngọn lửa đã bốc cao thả ra những làn khói đen nghi ngút, bên trong vọng ra tiếng gào thét của những người bị kẹt lại.

Chỉ còn duy nhất khu khán đài này là chưa có động tĩnh gì. Jeongwoo vẫn đứng ngóng về phía khán đài, hi vọng mình sẽ nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia.

Đoàng, ngòi thuốc gần dưới chân cậu cũng đã phát nổ, hất văng cả hàng ghế lẫn Jeongwoo ra ngoài.

Phát nổ kia giống như muốn tàn phá hết cả khu khán đài lớn này, may mắn thay Jeongwoo bị hất lên tới tận một ngọn cây gần đó. Tấm rèm đỏ dựng ngoài rạp làm cửa ra vào cũng văng đến gốc cây gần đó

Đầu Jeongwoo va đập mạnh với cành cây rồi ngất xỉu. Nhánh cây bị Jeongwoo đè phải cũng chịu không nổi sức ép lớn như thế và gãy. Cậu rơi xuống mặt thảm cỏ.

Hình ảnh rạp xiếc bốc cháy nghi ngút cũng là đoạn kí ức đã mất cuối cùng của Jeongwoo.

Đến lúc chạy trốn được rồi nhưng Jeongwoo vẫn không thể chờ nổi Doyoung.


"Mày...haha... mày đáng đời lắm Lucy ạ."

Sau khi nổ phát súng vào vai trái của Lucy, gã đàn ông muốn cười lên thật hả hê, sau bấy nhiêu năm phải phục tùng con người man rợ này, cuối cũng cũng nã được vào người hắn một phát súng.

Gã không thể ngừng cười được, đến khi cảm thấy quai hàm muốn mỏi nhừ, trật khỏi khớp thì mới cảm nhận điều bất thường đã tới rồi. Gã thấy Lucy tiến lại gần nhưng miệng giống như hút phải khí cười, liên tục nhả ra tiếng khúc khích, rồi lại bật lên ha hả, Lucy đưa tay lại gần cằm gã, tay hắn nhẹ nhàng bẻ lại khớp xương hàm rồi lại đưa xuống cổ, một tiếng rắc kêu lên. Tên lính canh kia ngã xuống đất. Sống sờ sờ bị bẻ cố chết, kinh dị hơn là trên mặt hắn vẫn còn cười toác miệng ra đến mang tai.

Lucy biết Sam của hắn đang ở đây cùng Justin.

Hắn tiến lại gần hơn với Sam. Đôi mắt hắn lúc này không còn lạnh buốt giống như lúc nhìn những tên lính canh. Nó không phải ánh mắt như yêu thương. Nó là loại đồng tử như thú săn mồi đang khao khát bữa tối của chính nó. Loại mắt nhìn mang tính xâm lược như muốn đánh chủ quyền một món đồ.

Hàng loạt những phát nổ liên tục bùng lên xung quanh hắn, khắp nơi đều tràn mùi máu tanh cùng mùi khói nghi ngút, bên trong còn pha thêm chút mùi khét của thịt đã bị cháy xém.

Lucy không quan tâm. Lúc này hắn chỉ cần vật phẩm hoàn hảo nhất của hắn. Tất cả đều có thể làm lại, chết rồi cũng chỉ phí nhiều hơn một chút thời gian thôi, nhưng Sam thì chỉ có một.

Đến lúc Lucy tìm thấy được thì cũng là lúc đôi cánh của Doyoung đã bị cháy xém hết mớ lông bên ngoài, chỉ còn mỗi khung sắt. Em đã bò được đến ngưỡng cửa của khán đài, cách lối đi chỉ còn vài mét, chưa bị lửa bén tới nhưng cũng đã chết vì ngạt hơi.


Kí ức của cả 2 cộng lại cũng chỉ tới đó, Jeongwoo và Doyoung lại rơi vào một vùng trắng xoá. Jeongwoo chủ động nắm tay Doyoung trước khi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhắm mắt lại có lẽ cả 2 sẽ cùng đến hiện thực. Giống như lần trước.

"Nhất định lần này sẽ không bỏ rơi em."


—————————————————————

Viết lúc 3 giờ sáng là cảm hứng nó dào dạt lắm mấy bồ =))))))

Nhưng mà không khuyến khích mí bà ngủ trễ đâu. Công chúa phải ngủ sớm mới xinhhhhhh.

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ