Một trong những sở thích lớn của Kỳ Diễn An chính là đến kỳ quán chơi cờ.Khách nhỏ tuổi đến Kỳ quán như Kỳ Diễn An thường chẳng có mấy người , cộng thêm tướng mạo tốt khiến người ta khó quên, coi như là người có chút danh tiếng, trong kinh thành ai mà không biết hắn chính là tiểu công tử của tiệm vải Kỳ gia. Dù sao cũng trộn lẫn giữa một đám lão đại gia đã quá tuổi, thiếu niên tuyệt sắc, đầu ngón tay kẹp quân cờ bày mưu tính kế. Không biết đến tên mới là lạ.
Kỳ Diễn An nhàn rỗi là ngồi không yên, chỉ muốn đi ra ngoài, có khi là đi chợ dạo xem có đồ chơi mới mẻ gì, phần lớn thì đi kỳ quán. Kỳ phu nhân thấy nhi tử càng lúc càng bướng bỉnh khó quản thúc, buổi sáng lẻn ra ngoài tới lúc mặt trời lặn mới về nhà, nhanh trí lập ra mấy quy củ, phải có lý do đàng hoàng mới được ra cửa, khi nào đi khi nào về. Kỳ Diễn An đương nhiên vẫn thuận theo, thỉnh thoảng quanh quẩn bên Kỳ phu nhân dỗ ngọt. Chỉ là đến lúc biết không được cho phép, hoặc là ngại quy củ rườm rà, sẽ nghĩ ra cách khác lẻn ra ngoài. Kỳ phủ lớn hơn nữa cũng không nhốt được hắn, huống chi Kỳ phủ lớn như vậy, tự nhiên sẽ có một số góc khuất để cho hắn suy nghĩ bậy bạ.
Trèo tường một lần hai lần không bị người ta phát hiện, về sau lá gan Kỳ Diễn An càng lúc càng lớn, trèo tường cũng như có khinh công. Chỉ là có một lần bị váng đầu vì sự tự mãn bảy lần trèo, bảy thành công của mình, thân nhẹ như yến trèo lên tường cao, nghiễm nhiên một bộ tư thái đắc thắng trở về ngồi vắt vẻo trên tường, nhìn chân trời ráng đỏ xa xa, lại nhìn xuống… Kỳ gia và các nữ quyến đang cắn hạt dưa nói chuyện gia đình ánh mắt hoảng sợ nhìn ra đối diện, Kỳ Diễn An cười không nổi nữa. Khóe miệng hắn giật giật, đang muốn nhảy ra ngoài thì bị Kỳ phu nhân quát: "An nhi! ”
Mấy ngày sau khi họ hàng rời đi, Kỳ phu nhân sai một tên đầu bếp mập mạp cường tráng dùng chổi lông gà đánh Kỳ Diễn An mười cái. Kỳ Diễn An đau mông lưng mấy ngày,Biết sai, nhưng có thể thay đổi góc tường tái phạm.
Lúc này Kỳ Diễn An có thể an tâm vì có thêm một người giúp đỡ. Hắn gọi nô lệ nhỏ của mình đến canh gác. Hắn dặn Kỳ Sóc: "Ngươi ở đây, đừng đi đâu khác. Trong vòng một canh giờ ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ta hô một tiếng 'Xuân phong đắc ý mã đề tật', nếu xung quanh không có người, ngươi trả lời ta một câu 'Nhất nhật khán tận Trường An hoa', biết không?"
*Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.Kỳ Sóc liên tục gật đầu, Kỳ Diễn An dặn dò cậu làm mỗi một chuyện, cậu đều muốn làm ổn thỏa, trong lòng thầm niệm mấy lần "Nhất nhật khán tận Trường An hoa.". Nhưng lúc này Kỳ Diễn An đang đưa lưng về phía cậu, tập trung nghiên cứu cách trèo qua bức tường đầy cây trinh đằng, vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Kỳ Sóc. Kỳ Sóc vội vàng đáp: "Biết ạ."
Kỳ Diễn An quay đầu lại nở một nụ cười tươi sáng với cậu, sau đó quay mặt lại "Chậc chậc" hai tiếng, lẩm bẩm: "Không dễ leo lên.”
Dứt lời, lui ra sau vài bước. Còn chưa đợi Kỳ Sóc phản ứng lại, Kỳ Diễn An đã như có khinh công, mũi chân giẫm lên bức tường nơi không có cây trinh đằng bao phủ, áo trắng nhẹ nhàng tựa như chim bồ câu trắng vỗ cánh, vài bước đã nhảy lên tường cao. Hắn vững vàng ngồi ở đầu tường, một tay đặt trên đầu gối, một chân giẫm lên góc cạnh tường cao, chân kia rũ xuống nhìn Kỳ Sóc cười đầy tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh Trăng
Lãng mạnTác giả: LittleSweetie Cổ đại, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc) Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn...