Đưa Kỳ Diễn An về, Kỳ Sóc vội vàng chạy đến sau bếp, không dám dừng làm việc một khắc nào. Dương bà bà khen cậu là đứa nhỏ cần cù, trong lòng Kỳ Sóc xấu hổ, chỉ có thể liên tục xua tay, quả thực muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Lúc ăn tối, Kỳ Sóc bám sát phía sau hàng đợi, hai tay cẩn thận cầm một đĩa rau cần. Chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng Kỳ phu nhân quở trách Kỳ Diễn An: "Con lớn thế này rồi, mà mặc quần áo cứ phá rách lỗ chỗ thôi. "Chẳng qua tính tình Kỳ phu nhân mềm mỏng, ngay cả tiếng mắng nghe cũng rất êm tai.
Kỳ Sóc nghĩ thầm, có lẽ là cành cây trinh đằng trên tường cọ vào xiêm y thiếu gia.
"Không phải quần áo dùng để mặc sao? Người mặc quần áo còn phải lo lắng quần áo có thể rách hay không, Cái này cũng dạy người ta cách mặc à?"
Kỳ Sóc bưng thức ăn lên bàn, khoé mắt nhìn Kỳ Diễn An đang nháy mắt với mình.
Khi Kỳ Sóc rời đi, nghe được Kỳ phu nhân bất lực lại dịu dàng nói: "Đứa nhỏ này sao cứ thích lý luận..."
Đợi qua mấy ngày, Thanh Ngọc lại tới quý phủ. Nàng thuần thục xe chỉ luồn kim, vết rách bất thường trên vải đều có thể biến thành một đám hoạ tiết tinh xảo sống động như thật dưới tay nàng, chỗ bị phá lặng yên không một tiếng động mất đi. Thanh Ngọc đột nhiên nghe thấy có người sợ hãi gọi nàng. Nhìn ra cửa, Kỳ Sóc đang đứng ở nơi đó, hay chính xác hơn là đang núp bên cửa, không biết phải nhìn vào đâu.
"Tiểu Sóc, vào đi!" Thanh Ngọc lúc đầu là kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm chào hỏi cậu, "Sao ngươi lại tới đây? ”
Kỳ Sóc đi vào phòng, ngay cả tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến ai.
Kỳ Sóc đang muốn mở miệng, Thanh Ngọc đã bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi sợ ta đem chuyện hôm đó ngươi lười biếng nói ra? Ta sẽ không làm thế đâu."
Đầu Kỳ Sóc lắc như trống bỏi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát: "Ta không có, không có suy nghĩ như vậy..."
Thanh Ngọc cảm thấy đứa nhỏ này rất buồn cười, liền hỏi cậu: "Vậy ngươi đang nghĩ gì vậy? ”
Kỳ Sóc nhéo nhéo góc áo, bùng lên dũng khí nhanh chóng chỉ vào kim chỉ trong tay Thanh Ngọc: "Ta muốn học..."
Thanh Ngọc nghẹn cười, nheo mắt giả bộ cao thâm khó lường, nói: "Ngươi muốn học nghề kiếm cơm của ta đấy à."
Kỳ Sóc không biết là đang giỡn, coi lời nàng nói là thật, đỏ bừng mặt quẫn bách giải thích: "Ta... Ta chỉ muốn học cách sửa quần áo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh Trăng
Lãng mạnTác giả: LittleSweetie Cổ đại, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc) Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn...