Chương 24

493 17 2
                                    

Chương này thay từ " Cậu" sang " Y " vì cảm thấy bé đã nhớn rồi ;)))
_____________

Vào lúc giao mùa xuân hạ, bầu trời trong xanh, gió ấm hiu hiu.

Chạng vạng, những người phụ nữ phần lớn đều về nhà nấu cơm cho gia đình, Lúc này Cảnh Tường Trai cũng không còn bận rộn nữa. Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Kỳ Sóc lấy sổ sách ra đối chiếu. Ngón tay y lướt nhanh trên bàn tính, những chiếc hạt phát ra âm thanh va chạm rõ ràng. Một khi Kỳ Sóc tập trung, cho dù là ai gọi cũng không gọi nổi, trong mắt cũng chỉ có một thứ, một chuyện. Chuyện tính toán này tính từ lúc chạng vạng đến khi trời tối, giữa chừng một tiểu nhị thấy y còn đang bận, liền đặt một cái bánh bao lên bàn, biết Kỳ Sóc không nghe vào, nhưng vẫn dặn dò một câu: "Tiểu Sóc, ngươi cũng ăn chút gì đó đi, buổi trưa ăn có vài miếng đã bị khách gọi đi. Tốt xấu gì ngươi cũng nên nghỉ ngơi.”

"Kỳ Sóc "Ừ" một tiếng, cũng không biết có nghe được hay không, nhưng có lẽ là không, lúc Kỳ Diễn An đi tới, chiếc bánh bao hấp nguội lạnh vẫn nằm trơ trọi tại chỗ.

Kỳ Sóc tập trung cao độ cho đến khi có một bàn tay đặt lên mu bàn tay, cảm nhận được hơi ấm mới như tỉnh từ giấc mơ. Y đột nhiên quay đầu lại, nhưng người phía sau còn vội hơn, ôm eo kéo y vào trong lòng ngực.

Kỳ Sóc: "Thiếu gia? ”

Kỳ Diễn An cẩn thận nhìn Kỳ Sóc một phen, thấy vẻ mặt y không có gì khác thường, lúc này mới buông tay.

Kỳ Sóc không biết nói sao, chỉ cảm thấy hôm nay Kỳ Diễn An không bình thường, giống như là đang cực kỳ cẩn thận xác nhận cái gì đó, lúc buông y ra lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mặc dù Kỳ Sóc không biết sao Kỳ Diễn An lại như thế, nhưng cảm giác của y rất tốt.

Ăn xong cơm trưa là đã không thấy Kỳ Sóc đâu. Kỳ Sóc chậm chạp không về nhà Kỳ Diễn An cứ nhíu mày suốt. Kỳ Sóc về trễ cũng không lạ, phần lớn đều là do công việc ở Cảnh Tường Trai chưa làm xong. Nhưng vào thời điểm này, đã là ngày hôm sau sau khi 2 người có hành động thân mật. Động thái như vậy làm cho Kỳ Diễn An rất khó không nghĩ nhiều, chỉ sợ Kỳ Sóc có ý nghĩ gì đó, cố ý trốn ở Cảnh Tường Trai không chịu về nhà. Kỳ phu nhân bảo bếp sau chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ, sai người đưa cho Kỳ Sóc. Kỳ Diễn An vừa hay ôm lấy việc này, cũng có một lý do quang minh chính đại đi gặp Kỳ Sóc.

Dọc theo đường đi, tâm tư Kỳ Diễn An không yên. Một trái tim treo lơ lửng không xuống, thấp thỏm không thôi, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí sợ Kỳ Sóc sẽ không nói một tiếng bỏ chạy mất. Trong tình cảm Kỳ Sóc luôn rất chậm, lại ngốc nghếch, Kỳ Diễn An không thể đoán được, Kỳ Só sẽ có phản ứng gì. Tóm lại hôm qua, Kỳ Sóc vẫn ngây thơ mơ hồ. Sau khi xong việc chỉ rụt vào lòng Kỳ Diễn An trong chốc lát, nhất định phải mặc quần áo, còn phải thay chăn ga trải giường cho Kỳ Diễn An. Kỳ Diễn An nói với y mấy lần không cần, y lại bướng bỉnh muốn đổi: "Ta làm bẩn giường của thiếu gia, không thay cho sạch, lòng ta không yên.”

Nhưng mà Kỳ Sóc vừa mới thay, còn chưa kịp sửa sang dọn dẹp, Kỳ Diễn An đã ôm y đi tắm rửa. Nửa đêm canh ba im ắng, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu râm ran, chim chóc cũng không ồn ào, hai người đương nhiên không dám phát ra tiếng động, nín thở tập trung tinh thần giống như đi ăn trộm. Kỳ Sóc ngoan ngoãn được Kỳ Diễn An ôm vào trong ngực, chẳng giãy giụa, cứ vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Diễn An, trong con ngươi phảng phất còn lóe lên ánh sao trời. Kỳ Diễn An bị y nhìn cho khô nóng, trong đầu đều là bộ dáng lúc nãy của Kỳ Sóc cùng với tiếng thở dốc khó nhịn.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ