Trên đường trở về kinh thành, ban ngày gấp rút lên đường, đến gần chạng vạng lại tìm chỗ đặt chân thu xếp. Trên đường tuy là được reo hò cổ vũ không ít, nhưng vẫn phải bôn ba. Kỳ Sóc càng giống vợ hắn hơn, chuẩn bị cơm nước, chờ Kỳ Diễn An trở về. Kỳ Diễn An hiện tại không chỉ là thiếu gia của một mình y, mà còn là tướng quân của biết bao binh lính, thường thường phải lo liệu xong rất nhiều sự vụ, mới có thể về. Ban đêm bọn họ ôm nhau mà ngủ, đại khái là thói quen của nhiều năm trước, Kỳ Sóc luôn tỉnh lại trước bình minh, ở trước bình minh tối tăm yên lặng quan sát gương mặt mà y vô cùng yêu thích, trân quý dùng đầu ngón tay miêu tả mũi lông mày Kỳ Diễn An.
Có đôi khi nếu Kỳ Diễn An không bận, sẽ đưa Kỳ Sóc đi dạo một chút. Cảnh vật nơi nào cũng giống nhau, đa phần là có người có núi, có sông.
Mùa hè nóng bức, mặt trời lặn sau núi, người hóng mát cũng nhiều hơn. Cành liễu phiêu diêu trước gió, chấm nhỏ rơi xuống màn đêm, trăng tròn khuyết một miệng không hiểu vui buồn của thế gian, ánh trăng không phân biệt xa gần, muôn đời sáng ngời. Tươi sáng phản chiếu những niềm vui và nỗi buồn trên mặt đất.
Hai người dựa lưng vào cây hóng mát, khi gió đêm thổi qua, họ nghe thấy âm thanh như sóng từ cành lá sum suê trên đầu. Trong đình bên bờ sông truyền đến tiếng đùa giỡn của mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng có người lớn tuổi mắng vài câu, nhưng một lúc sau, lũ trẻ lại ồn ào trở lại, gia đình yên vui.
Kỳ Sóc nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Diễn An, đôi mắt đen láy đầy ánh trăng sáng ngời: "Thiếu gia. Dù ngài làm gì cũng rất thành thạo. ”
Câu nói này của Kỳ Sóc không đầu không đuôi quả thực khiến Kỳ Diễn An nghẹn họng. Kỳ Diễn An nhớ tới bao nhiêu năm trước khi tình yêu mới bắt đầu, lúc hắn không thành thạo nhất, đến thời điểm khi hắn đối mặt với Kỳ Sóc. Kỳ Sóc vô tri vô giác, ngây thơ giống như một đám mây mềm mại trên bầu trời, vậy mà có thể ép hắn thành con khỉ vò đầu bứt tai, gãi má. Có lời mà không thể nói, rất đau khổ.
Sau đó là cuộc chia ly kéo dài. Toàn thân hắn bị thương bởi gươm và vũ khí sắc bén, ngực còn cắm một mũi tên, máu phun ra chảy xuôi nhuộm đỏ cả bùa bình an. Khi ý thức mơ hồ, suy nghĩ của hắn trôi dạt từ những xác chết trôi về kinh thành. Ngay cả khi nơi này là nơi chôn cốt của hàng ngàn trung hồn nghĩa sĩ, nhưng hắn không thể chết ở đây. Hắn đã hứa với phụ thân, hắn còn có tâm nguyện chưa đạt được, còn có người đang chờ hắn.
Kỳ Diễn An hơi phân tâm, sau đó hoàn hồn lại, lông mày hơi nhướng lên: "Hả? Sao ngươi lại nói như vậy?"
"... Lâu lắm rồi không gặp thiếu gia... Khi nhìn thấy thiếu gia, ngực ta nóng bừng, tim đập loạn xạ. Không biết nên nói cái gì mới tốt, không biết phải làm sao, không biết hiện tại thiếu gia thích gì, thích ta như thế nào..." Kỳ Sóc hận không thể móc tim ra nâng cho Kỳ Diễn An xem, còn tự trách bản thân vì không có tiến bộ nào sau ngần ấy năm, tình yêu với Kỳ Diễn An như trở về nguyên hình, miệng lưỡi vụng về: "Ta... rất căng thẳng…thiếu gia không giống ta, người gì cũng biết."
Kỳ Sóc còn chưa nói xong đã chú ý tới sắc mặt của Kỳ Diễn An thay đổi, sau khi gặp lại, lần đầu tiên Kỳ Sóc thấy Kỳ Diễn An như vậy. Kỳ Diễn An cố gắng nghẹn cười, thậm chí còn gãi chóp mũi che dấu, cuối cùng quay mặt đi, đôi mắt cười cùng hàm răng hổ vẫn như trước, trong nụ cười có chút ngượng ngùng, là một Kỳ Diễn An quen thuộc nhất của Kỳ Sóc năm đó. Kỳ Diễn An túm lấy cổ tay Kỳ Sóc, thiếu chút nữa khiến Kỳ Sóc mất thăng bằng ngã vào trong lồng ngực Kỳ Diễn An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh Trăng
Storie d'amoreTác giả: LittleSweetie Cổ đại, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc) Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn...