Chương 18

524 23 1
                                    

Từ sau đêm đó, Kỳ Diễn An và Kỳ Sóc dường như lại trở về trước kia, giống như thường ngày, ở chung với nhau mà không hề có bất cứ rào cản nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ sau đêm đó, Kỳ Diễn An và Kỳ Sóc dường như lại trở về trước kia, giống như thường ngày, ở chung với nhau mà không hề có bất cứ rào cản nào. Kỳ Diễn An cảm thấy mình cứ như chia làm 2 người, ban ngày phải nắm chắc chừng mực ở chung với Kỳ Sóc, nhẫn nại không thể để cho cậu nhận thấy được sự khác thường, vào mơ lại cùng cậu làm hết chuyện thân mật, chờ tỉnh lại lại muốn vứt bỏ những thứ triền miên kiều diễm kia, trong lòng mang cảm giác tội lỗi, còn phải làm bộ như không có việc gì đối mặt với Kỳ Sóc ngây thơ chân thành.

Kỳ Sóc rất vui vì Kỳ Diễn An không ghét mình, hồn nhiên không phát hiện tâm tư của Kỳ Diễn An. Kỳ Diễn An sẽ không cố ý tránh né cậu như trước kia, vì thế Kỳ Sóc sẽ không còn lo lắng khi nhìn thấy Kỳ Diễn An nữa, trong lòng vui vẻ chào đón, gọi một tiếng "Thiếu gia".

Kỳ Diễn An từ võ quán trở về Kỳ phủ, xa xa đã nhìn thấy Kỳ Sóc, thấy cậu đang lon ton chạy tới, vừa chạy vừa gọi, trên mặt bị hoàng hôn phản chiếu đến đỏ bừng.

Kỳ Diễn An nhìn thoáng qua gói trong ngực cậu, hỏi: "Đây là muốn đi đâu? ”

Kỳ Sóc thành thật trả lời: "Phu nhân bảo ta đi cửa hàng giày vải Lý Ký ở thành nam tặng đồ. ”

"Được, " Kỳ Diễn An nói, "Vậy mau đi mau trở về đi. ”

"Ừm." Kỳ Sóc gật đầu.

Kỳ Diễn An vừa luyện võ xong, vạt áo phía trước hơi lỏng lẻo. Có mồ hôi xung quanh xương quai xanh, cổ, trán. Kỳ Sóc lấy khăn ra, muốn lau mồ hôi cho Kỳ Diễn An, Kỳ Diễn An không để lại dấu vết đoạt lấy khăn tay, cười nói: "Sao, coi ta như một đứa trẻ ba tuổi à? Lau mồ hôi cũng không làm được? ”

Kỳ Diễn An lau mồ hôi trên cổ, nói: "Ta giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi. ”

Kỳ Sóc lại nói: "Để ta tự giặt. ”

Ánh mắt Kỳ Sóc đen trắng rõ ràng, con ngươi đen mà sáng, thoạt nhìn hết sức hồn nhiên vô tội, cực kỳ giống động vật nhỏ. Kỳ Diễn An cảm thấy không được tự nhiên, giống như là muốn mang hết cả quần áo trên người mình giao cho người trong lòng giặt sạch, nhưng cái này vốn là đồ của Kỳ Sóc, cũng không tiện giữ lại liền trả lại cho người ta.

Kỳ Sóc nhận lấy khăn tay, cất vào vạt áo trước.

"Ngươi sao lại…." Kỳ Diễn An lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó bất đắc dĩ nói, "Quên đi, ngươi mau đi mau trở về. ”

Kỳ Diễn An nhấc chân định đi, đột nhiên nghe thấy Kỳ Sóc gọi hắn: "Thiếu gia, hôm nay ta được phát tiền công rồi.”

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ