Chương 30

459 14 2
                                    

Kỳ Diễn An hắng giọng, che dấu sự không được tự nhiên vừa rồi.

"Quay về chuyện trước. Chi tiết cũng không có gì mới lạ, đơn giản chính là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. Sau đó, một ngày, cô gái nói rằng cô muốn dẫn thương nhân đến một  nơi, không nói là đi đâu, nhưng thương nhân vẫn vui vẻ đi theo. ”

Kỳ Sóc lại có chút sợ hãi: "Thiếu gia, câu chuyện này có quỷ không? Cô gái có thể trở thành cáo hay sói không? ”

Kỳ Diễn An gõ đầu Kỳ Sóc như hồi còn bé: "Ngươi thật đúng là một cái đầu gỗ không thông suốt, nghe đến đây rồi, còn cảm thấy ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện yêu ma quỷ quái à? ”

Kỳ Sóc không nói một tiếng hứng chịu cú gõ, khóe mắt của y tự nhiên rũ xuống, bẩm sinh là một loại động vật nhỏ vô tội thuần lương.

Kỳ Diễn An nhếch khóe miệng, ngón trỏ một đường sờ xuống đường cong sống mũi đến chóp mũi, nhéo nhéo mũi Kỳ Sóc. Nhéo một cái như vậy, làm cho Kỳ Sóc theo bản năng phồng miệng, có vài phần buồn cười.

Kỳ Diễn An thích tất cả phản ứng của Kỳ Sóc vì hắn mà sinh ra, cho dù là bộ dáng kỳ sóc buồn cười, cũng cảm thấy y vô cùng vui vẻ đáng yêu. Kỳ Diễn An buông lỏng tay, nhìn lên núi, hít sâu một hơi, cảm thấy linh khí trên núi đều hội tụ vào lồng ngực. Hắn nói với Kỳ Sóc: "Cô gái dẫn thương nhân đi, chính là Linh Chiêu tự trước mắt ngươi. ”

Chưa tới một nén nhang, hai người đã đi tới Linh Chiêu tự. Linh Chiêu tự người tới người đi, hương khói hưng thịnh.

Kỳ Sóc lấy làm lạ nói: "Vừa rồi lên núi còn chưa thấy nhiều người như vậy. ”

Kỳ Diễn An nói, " Con đường nhỏ dẫn ngươi đi ở phía sau núi. Hầu hết mọi người không biết có con đường nhỏ ở đó."

Kỳ Sóc gật đầu. Cả hai cùng nhau vào chùa thắp hương lễ bái.

Kỳ Diễn An lặng lẽ hỏi y: "Lúc nãy trong lòng nghĩ gì đấy? ”

Kỳ Sóc cảnh giác, kín miệng như bưng, thế nào cũng không chịu nói ra. Ý cười trên khóe môi Kỳ Diễn An chợt lóe lên, thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng biết.

Kỳ Diễn An biết Kỳ Sóc ước gì cũng là chuyện bình thường. Dù sao từ lần đầu tiên Kỳ Diễn An dẫn Kỳ Sóc đi hội đèn lồng tiết Thượng Nguyên , nguyện vọng của Kỳ Sóc cũng chưa bao giờ thay đổi, năm nào cũng viết trên tấm vải bình màu lam cùng một câu. Nguyện thiếu gia không bệnh không tai, bình an khỏe mạnh. Mới đầu Kỳ Diễn An còn tưởng rằng, năm đó hắn và Kỳ Sóc bị nhốt trong sơn động, sau đó lại sốt cao khiến Kỳ Sóc sợ. Năm nào Kỳ Sóc cũng viết như vậy, năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi khi Kỳ Diễn An hỏi y viết gì, Kỳ Sóc lại sợ nói ra miệng sẽ không linh nghiệm, cái gì cũng không chịu nói.

Trước kia Kỳ Diễn An cảm thấy Kỳ Sóc thật ngốc. Bây giờ vẫn cảm thấy y vẫn ngốc, nhưng là kiểu ngốc mà hắn yêu.

Kỳ Diễn An không làm khó Kỳ Sóc nữa, nói: "Năm đó, cô gái dẫn thương nhân tới nơi này xin quẻ. ”

Kỳ Sóc trợn tròn mắt, nóng lòng hỏi: "Là.. cầu nhân duyên ư? Có phải quẻ cát không? ”

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ