Chương 2

1.1K 43 2
                                    

Bầu trời mới sáng ngời, phía xa xa kia từng đám mây lục lam chàm tím bị đánh thành một màu nhoè nhoẹt. Chim hót líu lo, tiếng kêu du dương.

Dương bà bà phụ trách bữa ăn trên dưới của Kỳ phủ, mọi thứ sau bếp hết thảy đều tiến hành một cách có trật tự dưới mí mắt bà. Chỉ là hôm nay lại trà trộn vào một gương mặt mới. Một đứa nhỏ bé tí lúc thêm củi vào trong bếp thì bị Dương bà bà bắt được, Dương bà bà lúc này hỏi thân phận của nó, dù sao Kỳ phủ cũng sẽ không thuê một đứa nhỏ như vậy làm việc trong phòng bếp.

Cậu bé cúi đầu co rúm lại, hừ cũng không hừ một tiếng. Lúc đầu, Dương bà bà còn tưởng đâu là ngươi câm.

Vẫn là tiểu nhị phòng bếp giải vây: "Đây là đứa nhỏ hôm qua tiểu thiếu gia dẫn từ bên ngoài về, tên là Tiểu Sóc, ở phòng bếp của chúng ta, còn rất sợ người lạ đấy! ”

Nhìn Kỳ Sóc ủ rũ không nói một lời, tay chân gầy guộc, người thì nhỏ nhắn, Dương bà bà không khỏi sinh lòng thương hại: "Tiểu Sóc, ngươi muốn ở chỗ này hỗ trợ đúng không? ”

Kỳ Sóc rụt rè giương mắt lên, chỉ liếc mắt nhìn Dương bà bà đã cúi đầu xuống. Gật đầu vài cái.

Dương bà bà gọi phía sau: "Linh Thúy, lát nữa đi chợ sáng đưa đứa bé này đi theo giúp việc ”

Linh Thúy "Ai" một tiếng, buông thức ăn đang chọn trong tay xuống, tay lau vài cái trên khăn tay, sau đó chạy tới. Nàng liếc mắt nhìn Kỳ Sóc, nhỏ giọng nói với Dương bà bà: "Đứa nhỏ như vậy thì làm được gì? Để nó chơi đi, ta làm được rồi. ”

Dương bà bà nháy mắt với nàng, thấp giọng nói: "Ngươi biết cái gì? Đứa nhỏ muốn tìm việc gì đó để làm, có làm gì đó thì mới an tâm hơn. Ngươi xem rồi phân cho nó ít chuyện làm. ”

Kỳ Diễn An dậy sớm nghĩ đến Kỳ Sóc ngày hôm qua nhặt về, tâm huyết dâng trào đi vào phòng Kỳ Sóc tìm cậu. Thật ra chiều hôm qua hắn đã đi tìm Kỳ Sóc, không ngờ Kỳ Sóc đang ngủ say, vẻ mặt ngây thơ vô tội, Kỳ Diễn An cũng không đánh thức cậu dậy. Hôm nay vừa vặn muốn hỏi Kỳ Sóc nghỉ ngơi như thế nào, còn thích nơi này hay không. Kỳ Diễn An nghĩ như vậy, nghiễm nhiên coi Kỳ Sóc là người của mình, đương nhiên phải làm chủ cho người ta.

Không nghĩ lại nhào vào khoảng không, Kỳ Sóc không ở trong phòng. Kỳ Diễn An đi tìm khắp nơi trong nhà, nghe tiểu nhị sau bếp nói buổi sáng thấy Kỳ Sóc ở bếp hỗ trợ, Kỳ Diễn An chẳng vui, chạy đến bếp sau muốn lý luận với Dương bà bà một phen, sai khiến ai cũng không thể sai người của hắn.

Thấy Kỳ Diễn An hùng hổ kêu to gọi nhỏ, Dương bà bà vội vàng chạy ra, giành trước nói: "Ai nha tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngài lại chạy tới nơi này, nơi này cũng không phải là chỗ ngài nên ở, khói lửa mù mịt, sợ lát nữa ngài sẽ sặc mất thôi. ”

Kỳ Diễn An bĩu môi nổi giận: "Sao ngươi lại sai khiến Tiểu Sóc!" Nói xong, còn thò đầu nhìn vào trong phòng bếp.

"Tiểu thiếu gia à, ngươi vậy là oan uổng ta rồi, Tiểu Sóc muốn giúp mà." Dương bà bà thấy Kỳ Diễn An một bộ dáng bao che, vội vàng giải thích, "Tiểu thiếu gia đừng nhìn, Tiểu Sóc không ở bên trong, ta bảo Linh Thúy đưa Tiểu Sóc đi chợ sớm. Đi ra ngoài vòng quanh còn thú vị hơn ở lại đây, ngài nói đúng không? ”

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ