Chương 36

389 15 0
                                    

Hê, hôm nay vừa hay trăng đẹp, vừa là nguyệt thực, vừa là trăng đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hê, hôm nay vừa hay trăng đẹp, vừa là nguyệt thực, vừa là trăng đỏ. Một ngày đẹp trời.
____________

Kỳ Diễn An lẩm bà lẩm bẩm nói: "Khi đó y nhát gan lắm, rất sợ sấm, còn rất thích khóc. Nhưng một quỷ khóc vừa gầy vừa nhỏ như vậy lại cứu ta. ”

Trương Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng thêm tò mò: "Thiếu phu nhân còn cứu mạng thiếu gia? ”

"Trời mưa to, chúng ta trốn trong hang động. Sau đó, bằng cách nào đó, ta bắt đầu bị sốt. Nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng thỉnh thoảng ta hay sinh chút bệnh nhỏ, nhưng chưa có lần nào ta ốm kinh khủng như lần đó. Y sợ dữ lắm, ta còn muốn cậy mạnh an ủi y, nhưng cơn sốt quá nặng khiến ta mê man ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt ra đã thấy y canh giữ bên cạnh ta, ánh mắt ngập nước, giống như muốn khóc, không biết lấy đâu ra nước mà cho ta uống. Lúc đó y gầy lắm, gầy tới mức làm người ta đau lòng, lại nửa cõng nữa đỡ một người cao hơn y, mạnh hơn y về nhà. Lúc đại phu đến khám bệnh cho ta, cả người y đầy bùn đất đứng ở một bên, sợ ta bị làm sao.  Xưa thật là xưa ta nhìn y như nhìn một chú chó con mới vài tháng tuổi, nhưng ngươi nói xem, một con chó con mới vài tháng tuổi có nhiều sức mạnh như thế không?

Trương Ngọc nhất thời nói không nên lời. Lần đầu tiên gặp Kỳ Diễn An, coi hắn là quý công tử đại thiếu gia phong hoa vô song, trong lòng còn cân nhắc thiếu gia nhà nào có thể chịu được tội này của lò gốm, không qua mấy ngày nhất định sẽ bỏ chạy. Về sau phát hiện Kỳ Diễn An không chỉ không chạy, còn chịu khổ chịu cực không có thói quen xấu của công tử ca nhi, làm y đúc công việc nung gốm, bất giác cũng bội phục hắn. Hiện tại nghe hắn nói về thiếu phu nhân, nói ra từng câu từng chữ, mặt mày khóe môi đều hiện lên vẻ dịu dàng. Trương Ngọc sững sờ, có cái bộ da phong lưu nhưng tiểu tử này vẫn có tình cảm mà.

Trương Ngọc nói: "Ta thấy An thiếu gia rất yêu thương thiếu phu nhân. ”

Kỳ Diễn An không nói gì, giống như rơi vào hồi ức trong quá khứ.

Trương Ngọc suy nghĩ một chút, không nhịn được đặt câu hỏi: "An thiếu gia xem ra là muốn tự tay nung bình hoa trăng tròn làm quà cho thiếu phu nhân. Nhưng tại ngài phải nung một chiếc bình? Cho dù là vẽ một con diều hoa trăng tròn, thiếu phu nhân để ý thiếu gia như vậy, nhất định sẽ coi như trân bảo. ”

Khóe miệng Kỳ Diễn An nhếch lên ý cười: "Lúc đó ta bị bệnh, y sợ hãi. Tết Thượng Nguyên năm sau, đêm xuống ta và y lén lút đi ra ngoài, ngắm đèn đoán câu đố. Những người đoán một số lượng nhất định của câu đố đèn có thể viết tâm nguyện của họ trên một mảnh vải. Y đã chọn một dải vải bình màu xanh viết: Chúc thiếu gia không bệnh không tai, bình an và khỏe mạnh. Chuyện này năm nào cũng đúng. Y còn không biết thật ra ta biết năm nào y viết cái gì,làm cái bình hoa này, cũng là muốn nói cho y biết."

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ