Chương 15

551 27 3
                                    

Ánh mắt kinh hãi của Tô Uy cứ như là nhìn thấy Diêm Vương sống, Liễu Lam thấy gã như thế, mạnh dạn cất tiếng hòa giải với Kỳ Diễn An: "Kỳ công tử, Kỳ công tử, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta là…thúc thúc và thím của A Nguyên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh mắt kinh hãi của Tô Uy cứ như là nhìn thấy Diêm Vương sống, Liễu Lam thấy gã như thế, mạnh dạn cất tiếng hòa giải với Kỳ Diễn An: "Kỳ công tử, Kỳ công tử, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta là…thúc thúc và thím của A Nguyên. Em họ của A Nguyên bị bệnh điên, chúng ta từ địa phương nhỏ tới đây cầu thầy chữa bệnh. Công tử cũng biết cầu thầy lang không dễ, ngày đêm bôn ba còn tốn không ít ngân lượng, vừa vặn gặp A Nguyên. A Nguyên ấy à, đối với chúng ta có chút hiểu lầm..."

"Ồ?" Kỳ Diễn An chán ghét hất tay Tô Uy ra. Nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng khoát tay mà thôi, lại khiến Tô Uy lảo đảo mấy bước. Tô Uy cách vài bước chân, trong lòng tức giận nhưng không dám nói ra, hừ cũng không dám hừ một tiếng.

"Thật là hiểu lầm, hiểu lầm lớn, chúng ta là người thân của A Nguyên, chúng ta có thể làm gì chứ..." Nói xong, Liễu Lam nhìn về phía Kỳ Sóc bị Kỳ Diễn an nghiêm khắc chắn ở phía sau, ả giống như một con gà mái già thò đầu vào, "A Nguyên, ngươi nói chuyện đi chứ hả? Cha mẹ ngươi không cần ngươi,  có phải chúng ta nuôi ngươi nhiều năm không?"

"Thiếu..." Kỳ Sóc mở miệng, chỉ nói một tiếng rồi dừng lại, cắn chặt môi dưới không chịu nói. Cậu không muốn Kỳ Diễn an xen vào. Cậu có thể xuất thân hạ tiện, nhưng cậu không muốn Kỳ Diễn An khó xử vì mình.

Kỳ Sóc hạ quyết tâm muốn bỏ qua quan hệ với Kỳ Diễn An, đang muốn mở miệng thì nghe Thấy Kỳ Diễn An nói: "À? Thì ra là hiểu lầm à? ”

Kỳ Diễn An nhướng mày, liếc Liễu Lam một cái, tiếp tục nói: "Nãy ngươi mới nói, là tới cầu thầy chữa bệnh?”

Liễu Lam sửng sốt, lập tức nói: "Aiz, không thì là gì được? Ta biết, công tử nhà giàu kiến thức rộng rãi, khẳng định là thông tình đạt lý, cũng hiểu được khổ sở của dân đen chúng ta... Vợ chồng ta cả đời thành thật lương thiện, không hiểu sao con trai ta lại phải gánh chịu tai họa lớn thế này …..." Nói xong, ả như nhớ tới chuyện đau lòng, dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt.

Khóe môi Kỳ Diễn An lộ ra nụ cười, mày kiếm, mặt đào hoa, nhưng trong mắt lại không có một tia ý cười, lạnh tựa như sương giá tháng chạp: "Nói như vậy, các ngươi là tới tìm... Kỳ Sóc nhà ta cầu giúp đỡ? ”

Kỳ Sóc nắm lấy ống tay áo Kỳ Diễn An, lo lắng nói: "Thiếu gia! Ta..."

Chữ "Ta" vừa nói ra, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, cảm giác vô lực to lớn mà trống rỗng làm cho Kỳ Sóc cảm thấy bi ai. Thoáng chốc chóp mũi cậu chua xót, nghẹn ngào nói không nên lời.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ