Chương 32

409 11 4
                                    

Ngày xưa, thời gian đối với Kỳ Sóc mà nói rất dài, rất khó cảm nhận được nó trôi qua như thế nào. Mỗi ngày, y đều lặp đi lặp lại những việc tương tự. Chỉ cần có thể ngày này qua ngày khác nhìn thiếu niên sáng ngời kia là đủ rồi, như vậy y sẽ cảm thấy mỹ mãn. Chỉ dõi theo bóng lưng hắn thôi Kỳ Sóc đã thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng một sớm một chiều, cũng đủ sinh ra vọng niệm. Giống như một hạt giống giữa mùa hè, có mưa dồi dào nuôi dưỡng, chỉ cần cần một cái chớp mắt không để ý là có thể nảy mầm sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc.

"Ngươi vừa rồi nói, muốn ta dạy ngươi cái gì?"

Kỳ Sóc nhất thời chột dạ, trong lòng biết rõ y chẳng qua là muốn kiếm cớ tìm Kỳ Diễn An mà thôi, vì thế mới tốn rất nhiều tâm tư tạo ra một cái cớ coi như đàng hoàng. Tuy nói không có dụng ý khác, cũng không tính là nói dối, nhưng cũng đủ để cho y thấp thỏm.

"Ta …Ta muốn thiếu gia dạy ta viết chữ." Kỳ Sóc sợ mình nói không đáng tin, khiến  Kỳ Diễn An nghi ngờ, còn giải thích thêm một câu, " Giống như khi còn bé. ”

" Ta dạy ngươi viết bởi vì ngươi khi còn bé không biết viết, bây giờ ngươi viết chữ tốt rồi, ngươi muốn ta dạy ngươi cái gì đây?" Kỳ Diễn An trầm giọng cười, nghe vô cùng êm tai. Ngoài cửa sổ tiếng mưa phùn rơi tí tách, còn có thể nhàn nhạt cảm nhận được cái mát lạnh của hạt mưa, trái tim Kỳ Sóc đập loạn xạ. Vóc người của y không cao, ngồi trên đùi Kỳ Diễn An còn được hắn ôm vào trong lòng, trông nhỏ gầy đi hẳn. Được ôm vào lòng như vậy, Kỳ Sóc cho dù muốn che giấu cái gì cũng không che được. Quả nhiên, tâm hoảng ý loạn đã bị bắt được.

" Âm thanh này là nhịp tim của ngươi hay của ta?" Tay Kỳ Diễn An phủ lên trái tim Kỳ Sóc.

"Viết... Chữ, ta muốn viết chữ với thiếu gia, chữ ta viết không giống chữ thiếu gia!"

"Không giống chữ của ta thì không tốt sao?"

"Không tốt." Đó là sự thật. Kỳ Sóc cầu xin Kỳ Diễn An, mặc dù có tư tâm, nhưng cũng thật sự muốn luyện chữ giống kỳ Diễn An hơn một chút.

Kỳ Diễn An cúi đầu cười bên tai Kỳ Sóc, cuối cùng còn như có như không hôn lên lỗ tai Kỳ Sóc một cái. Dựa theo cách nói của Kỳ Sóc, trên đời chỉ có chữ của Kỳ Diễn An là đẹp nhất, đây quả thực chính là thiên vị tới không hợp tình hợp lý. Nhưng Kỳ Diễn An biết Kỳ Sóc thật lòng, cũng không cười y.

Kỳ Diễn An tiện tay cầm một quyển thơ từ trên bàn ra, đặt vào tay Kỳ Sóc.

"Tùy tiện chọn một câu bên trong ngươi muốn học viết đi."

Hai người lớn lên cùng nhau, trong lòng Kỳ Sóc nghĩ gì dù là sự kiện lớn hay nhỏ đều nói cho Kỳ Diễn An nghe, bây giờ có một chút tâm tư không thể cho người khác biết, một trái tim đập loạn không hề có quy luật, giống như một con chim sẻ chạy lung tung, quấy nhiễu tinh thần y không yên.

Y sớm đã tâm hoảng ý loạn, mấy chữ trên sách đọc chẳng ra, chỉ riêng tiếng "sột soạt" lật trang sách cũng làm cho y căng thẳng muốn chết.

"Cái này..."

Kỳ Sóc cũng không biết ngón tay mình chỉ vào gì, thầm nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao cho y.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ