[21] Hai thằng ngu - Trung thu

822 65 16
                                    

"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài, cán cao quá đầu"

Lẹ lẹ bây ơi, đặng đi rước đèn nè!

Trung thu năm nào. Nó cũng nghe tiếng con nít. Tay xách lồng đèn, đi Tết Trung thu với tụi quỷ nhỏ trong xóm. Nó hay đứng khép nép bên góc ở gần chùa, Chí nhìn tụi nó bằng cặp mắt thèm thuồng.

Nó cũng thèm được như tụi nó.

Mà tiền thì lấy đâu ra, thì nó chỉ có thể coi thôi.

"Hừ, mình ên tao làm một cái cũng được."

Lồng đèn của thằng Chí xấu lắm. Nói lồng đèn là còn thương tình cho chứ nó chỉ lấy bọc ni lông trong cột hờ trên cái cành cây nhặt dưới đất. Có biết kiểu gì đâu mà học đòi.

Có năm, nó cũng thử bắt chước đục lỗ trên lon sữa bò rỗng rồi nhét đèn cầy vào. Nối hai cọng dây kẽm phế liệu lại.

Mỗi điều.

"Có thấy vui chỗ nào đâu."

nó làm gì có bạn để đi rước đèn.


Phố lồng đèn, ngả sáng màu Trung thu. Đủ loại lồng đèn treo trên giá. Sao, thỏ, gà cũng có. Đan Chí nhìn quanh, trong mắt nó sáng thiệt sáng.

"Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh.."

Nó cũng muốn.

"Kiên, nay mình có đi đâu không?"

Đan Chí nằm dài ra sàn. Nó ngóc đầu lên hỏi Anh Kiên đang ngồi trên sofa xem thời sự. Kiên đưa ly cà phê lên hớp vài ngụm ực ực. Ảnh nhìn nó khó hiểu.

- Đi đâu?

- Ài ơiii. Mạnh! Mạnh! Quay qua tao biểu cái coi!

Thằng Chí ngẫm chắc cha nội này già rồi bèn quay sang lay lay Phương Mạnh đang đổ đồ ăn cho con Miêu, làm nhỏ đổ hạt lai láng ra sàn. Mạnh tức lắm, nó quay sang nắm tóc Đan Chí quay tám chục vòng. Chí cũng đâu có vừa gì? Nó cũng nắm lại tóc Phương Mạnh. Hai đứa nhào vô cắn nhau ì xèo. Anh Kiên chỉ nhìn rồi lại coi tin tiếp, chuyện thường ngày rồi. Lạ lẫm gì nữa đâu. Nói có khi còn bị tụi nó nhào tới cấu xé hổng chừng.

- Thằng chó! Mày làm đứt tóc tao!

- Ơ con điên này?? Mày nhổ cả đầu tao ra rồi nè?!

- Hai đứa mày im.

Bởi nói sao vô vọng gì đâu, kẻ già người ngu. Không có làm ăn được tích sự gì. Hôm nay Trung thu nên Đan Chí muốn rủ Anh Kiên với Phương Mạnh đi chơi mà. Ai dè đâu.

Nó ngồi trong lớp cứ lo ra miết.

- Sao mặt một đống thế?

Phú Mỹ - thằng ngồi bàn trên của thằng Chí. Ờ thì, thằng này cũng coi như là có thân đi. Thân ai nấy lo. Tại ngoài Đan Chí ra thì không thấy nó nói chuyện với ma nào hết á. Thấy vậy nên Chí mới thương tình ra bắt chuyện chứ có ngờ đâu lại ám nó suốt?

Đan Chí chống cằm ngán ngẩm nhìn Phú Mỹ. Mỏ nó vẩu lên để không rớt cái bút chì, dù không hiệu quả lắm vì nó lại mở mồm ra trả lời.

[YoshiDen/CSM] Sao cưa hoài mà không chịu đổ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ