[37] Hai thằng ngu #2

369 46 2
                                    

[Hai thằng ngu #2]

Đan Chí nằm dài, bụng phè ra trên giường phòng Phú Mỹ. Cái áo ướt chèm nhẹp, máng tòng teng trên sào đồ. Cuốn truyện tranh đọc nửa đường thấy ngán, quăng ngổn ngang kế bên. Chí nó lăn qua lăn lại, mồm kêu rên ử ử "Chán vãi nồi, tao muốn về nhà, tao muốn về nhàaaa!!" 






Đầu đuôi sao thì kể hết rồi đó, khúc giữa từ từ kể sau. Còn hỏi tới sao nó chưa được về thì nhìn ở ngoài kia mưa cứ xối ào ào thì có nước mà bắt xe. Mỗi cái nó thì hết tiền, mở miệng ra mượn tiền cũng hơi ngại mà Chí cũng không muốn dính dáng gì với thằng khứa đang lục đục ở sau bếp nữa.

- Không mấy ngủ lại đây đi. Mai tao chở đi học.

Phú Mỹ dùng chân đẩy cửa phòng, cậu ta đi vô, bưng thêm khay với hai đĩa bánh ngọt, và hai ly nước cam vắt. Đan Chí nuốt ực xuống một cái. Ủa? Sao thằng này biết Chí thích cam vắt? Ê ai chứ nó là nó thấy hơi hơi kì rồi á? Cho về nha? Về nha?

- Tao không có đem theo tập, mai bà cô lý bả vặn đầu tao bỏ mẹ.

- Ai dạy lý mày?

- Hiếu Mỹ Nhân.

- À.

- À con mẹ mày. Rồi tính sao ba? Hay cho tao mượn điện thọa- quên.

Đan Chí thở ra hơi dài thườn thượt. Quãi chè đậu. Chắc Anh Kiên với Phương Mạnh ở nhà đang trông nó lắm...

- Thôi không sao đâu. Mai tao không có tiết lý, để tao cho mày mượn tập. Ngoài lý thì còn môn nào nữa?

Mỹ chống cằm, ân cần hỏi nó. Ê tính ra quen biết gì đâu mà làm như thân chục kiếp trước hổng bằng?

Ờ thì mặc dầu nãy chê, không muốn dây vào thằng đầu đen này nhưng mà...

Bà nội cha nó bánh ngon vãi.

- Dòm gì? Ăn không? Muốn thì xực đi. Nhường cho đó.

Phú Mỹ nhìn nó cười cười, rồi đẩy dĩa bánh qua Đan Chí.

- Gì cho thì xin. Cảm ơn cảm ơn.

- Hôm nào đi ăn chè bưởi đi.

- Ok. Rủ thì đi.

Thì, dây vào một xíu xìu xiuuuu thôi cũng đâu có chết ai.



Tối đó. Nó khó ngủ.

Đan Chí trở mình, hết qua bên trái rồi tới bên phải. Hai mắt nó mở thao láo nhìn chòng chọc lên trần nhà. Hết thở hắt ra, rồi lại trùm mền, vung mền đủ kiểu. Còn thằng Mỹ đéo hiểu sao vẫn ngủ mê như chết được.

- Má.

- Giường êm quá không quen hả?

- Á mẹ mày hết hồn!

Phú Mỹ tự nhiên xoay ngoắt qua nhìn nó bằng hai con mắt đen thùi lùi như lỗ rúng vũ trụ của cậu ta.

Đáng lí ra nó đòi ra sopha ngủ, mà coi kìa. Giường vừa bự, vừa êm. Kệ mẹ hai thằng đực rựa, cứ nép nép vào vách tường là được rồi. Nó cũng muốn thử một lần nằm nệm cao su thiên nhiên mà, có gì sai?

Nghe Phú Mỹ hỏi. Đan Chí cũng "ừ." một tiếng rồi tự nhiên giường lún xuống, vừa tính hỏi đã thấy Phú Mỹ đứng lên đi một mạch ra cửa.

[YoshiDen/CSM] Sao cưa hoài mà không chịu đổ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ