Tối hôm nay không khí đã bắt đầu se lạnh, thành phố vẫn nhộn nhịp đông đúc như ngày thường, bảy giờ đêm, tất cả ánh đèn dường đều được bật, ánh sáng tưng bừng như những ngôi sao li ti từ dưới lòng đất chui lên, khắp các tòa nhà cao tầng dần dần được thắp sáng bằng đèn điện, người dân bây giờ mới bắt đầu đổ ra đường.
Lê Quánh Dao một mình xách hành lý đứng đợi tàu hỏa, trong sân ga có không ít người cùng cô chờ đợi, nhưng chẳng có mấy người cô độc lủi thủi giống như cô, ngoài ý muốn bị người khác nhìn ngó.
Gương mặt góc cạnh xinh đẹp thanh nhã, khí chất dịu dàng đoan trang, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc vén ra sau vành tai, cô trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mong manh thuần khiết, đôi môi anh đảo ửng đỏ vì lạnh, cảm giác như mỹ nhân từ trong tranh bước ra, khiến người ta không nhịn được đưa mắt nhìn thêm vài lần.
Có người muốn đến bắt chuyện với cô, Lê Quánh Dao căn bản đã quen thuộc với tình huống này, tầm mắt cô một mực đặt trên chiếc đồng hồ đeo tay, lạnh nhạt từ chối bọn họ.
Tàu vừa đến ga, Lê Quánh Dao đưa vé của mình cho nhân viên đoàn tàu, sau đó tìm chỗ ngồi yên vị an tĩnh ngủ một giấc.
Không ngờ đến cô vừa ngồi vào chỗ, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu xuất hiện, khí thế không chút nhường nhịn, giở giọng điệu chất vấn cô.
"Cô gái, cô ngồi ngầm chỗ rồi, đây là chỗ của tôi đã mua! Mời cô rời khỏi!"
Cô khó hiểu ngẩng đầu, tầm nhìn trước mặt cô xuất hiện gương mặt bịt kín bằng khăn choàng màu nâu sẫm, chỉ để lộ vỏn vẹn một cặp mắt có con ngươi đen hẹp kéo dài, trông rất dữ, đôi lông mày sắc bén cùng đầu sóng mũi cao thẳng tấp.
Thấy cô vẫn bình tĩnh không có ý định di chuyển, người đàn ông cau mày thẳng thắn nói thêm lần nữa.
"Cô nghe rõ không? Đây là chỗ ngồi của tôi, phiền cô rời đi! Trước khi tôi gọi nhân viên đến đây!"
Lê Quánh Dao không trả lời ngay, cô quay đầu nhìn số thứ tự được đánh trên mỗi chiếc ghế, từ ngày xưa cô đã luôn tự tin với khả năng ghi nhớ của mình, sau khi đi làm, chút tài năng nho nhỏ này đã cứu vớt cô vài lần, vì vậy cô chắc chắn rằng mình đã ngồi đúng chỗ, có sai, thì chính là người đàn ông này sai.
Bình thường Lê Quánh Dao vốn là người lương thiện, không so đo chuyện nhỏ, nhưng người đàn ông kia từ lúc bắt đầu đã dùng giọng điệu trịch thượng để nói chuyện với cô, Lê Quánh Dao đã ghi hận.
Căn bản, cô là người có thù tất báo.
Lê Quánh Dao chậm rãi 'à' một tiếng, cố tình kéo dài thời gian, mãi cho đến khi tàu hỏa bắt đầu chuyển động, vài phút sau liền ra khỏi ga.
Lê Quánh Dao giương mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông, nhẹ giọng nói.
"Tiên sinh, nơi anh muốn đến là Chiết Giang sao?"
"Hả? Đương nhiên không phải, tôi mua vé tàu đến Vân Nam"
Cô mỉm cười như có như không, từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
Hành độngVăn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...