55: Là tất cả với tôi!

1 1 0
                                    


Kiều Nguyệt Nhã nóng lòng đến mức không nhịn được ngay lập tức muốn tìm tới chỗ Lê Quánh Dao, giống như trong mắt mọi thứ đều trở nên vô hình, cô ta ngó lơ những người đang vui vẻ bắt chuyện, đi xuyên qua sảnh tiệc tới khu vực nhà báo nhìn thẳng Lê Quánh Dao, nghi ngờ trong lòng phần nào đó được chứng thực.

Ban nãy chỉ là lướt qua nhìn không được rõ, bây giờ mới nghiêm túc đánh giá, Lê Quánh Dao quả thực không tầm thường, nhan sắc thanh nhã tự nhiên, giống như từ khi sinh ra cốt cách đã đoan trang nhã nhặn, ẩn ẩn cảm giác thoát tục, khiến người ta không nhịn được liền nghĩ ngay đến 'tiên nữ', không vướng bụi trần.

Mặt mày thanh tú, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, là kiểu chỉ cần nở nụ cười liền được người khác yêu thích, nhưng trong cặp mắt to tròn ngập nước kia lại cực kỳ sắc bén, cả người toát ra hơi thở mỹ miều, rung động lòng người.

Kiều Nguyệt Nhã tự nhận bản thân nếu cởi bỏ lớp trang điểm đứng cạnh cô gái này thật không có nhiều tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, dù vậy thì sao, Lê Quánh Dao cũng chỉ là một nhà báo nhỏ nhoi, còn cô ta mới là nữ minh tinh bạo nhiệt được hàng ngàn người chào đón, phía sau còn có gia đình quyền lực chống lưng, cô ta cho phép mình có quyền kiêu ngạo, trong mắt chỉ chứa đựng kinh thường nhìn chằm chằm đối phương.

Lê Quánh Dao vô tình lướt qua nhìn thấy ánh mắt đang trừng nhìn mình, mang theo khinh thường cùng sự dò xét vạch lá tìm sâu, thành công khiến cô rùng mình ớn lạnh.

Kiều Nguyệt Nhã không hề tránh né, cố tình hướng về phía Lê Quánh Dao đi thẳng tới, nở nụ cười đầy ẩn ý đưa tay ra chào.

"Xin chào nhà báo Lê!"

Quả nhiên là đã có chuyện gì đó, Lê Quánh Dao mặc dù đã phát giác ra được nhưng vẫn giả vờ như không có gì, mỉm cười tự nhiên chào hỏi.

"Kiều minh tinh, thật vinh dự khi được cô biết đến, tôi nhớ hình như chúng ta chưa từng hợp tác thì phải!"

Kiều Nguyệt Nhã phẩy phẩy bàn tay cô vừa chạm vào, cười cười, ánh mắt thâm sâu khó dò.

"Đúng vậy, tôi cảm thấy ấn tượng khi vừa rồi chúng ta đi lướt qua nhau, đặc biệt muốn tới chào hỏi một chút! Cô đừng căng thẳng như vậy!"

Lê Quánh Dao nghiêng đầu, duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp đáp lại.

"Thật vậy sao, nếu có dịp thì lần sau tôi rất mong chúng ta hợp tác khi ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn!"

Cô qua loa nói xong, vừa định tìm lý do thoái thác rời khỏi thì Kiều Nguyệt Nhã liền chặn trước một bước.

"Không cần lần sau, bây giờ chúng ta nói chuyện được chứ, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô đấy!"

"....."

Lê Quánh Dao im lặng, Kiều Nguyệt Nhã vốn không cần biết cô sẽ có phản ứng như thế nào, tỏ ra thân thiết nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào sảnh tiệc, đợi một phục vụ bàn đi ngang qua thì vươn tay lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Lê Quánh Dao một ly.

Cô chỉ nhận lấy, không uống, công việc còn chưa hoàn thành, cô sẽ không lơ là buông thả bản thân, hơn nữa nhớ lại kí ức sau khi say rượu, chẳng có lúc nào không mất mặt cả.

Lời hồi đáp mối tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ