Vừa sắp xếp xong, đồng hồ cũng vừa điểm đến 2 giờ sáng, Khiết Mẫn Chi đỡ Lê Quánh Dao từ trong đồn cảnh sát đi ra, phát hiện chiếc xe Audi màu xám cùng người đàn ông lạnh nhạt đang hờ hững hút thuốc vẫn kiên trì đứng đợi.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, người đàn ông ngước mắt nhìn lên, điếu thuốc trên tay thả xuống đất, mũi giày da cạ cạ khiến đốm lửa nhỏ tắt đen, người đàn ông chầm chậm đi tới trước mặt cô.
Khiết Mẫn Chi xoa xoa bả vai Lê Quánh Dao, than thở trấn an.
"Đêm nay chuyện tồi tệ đều qua cả rồi, em đi cùng Lục Thần về đi, chị đang đậu xe ở đằng kia"
Lê Quánh Dao vươn tay vỗ vỗ vào bàn tay chị, ánh mắt cảm động.
"Cảm ơn chị đã đứng ra nói giúp em, còn phiền chị mang quần áo đến nữa..."
"Không sao, bình thường chuyện gì em cũng ôm dồn hết vào người, lâu lâu được em nhờ cũng không cảm thấy phiền muộn gì cả, đừng quá lo lắng!"
Khiết Mẫn Chi nói xong, cô nàng giao Lê Quánh Dao lại cho người đàn ông, rồi rời đi.
Người đàn ông cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai cô, không hề nói trước chỉ thấy vừa hơi cúi người xuống liền một tay bế cô lên, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng giống như đã hình thành thói quen, Lê Quánh Dao ngơ ngác hơi ngạc nhiên một chút, sau khi hoàn hồn cũng phối hợp choàng tay qua ôm cổ anh để giảm bớt trọng lượng cơ thể.
Người đàn ông đặt cô yên vị bên ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn, Lê Quánh Dao còn mơ hồ cho rằng có phải anh có chỗ nào nhầm lẫn rồi hay không, tay chân cô vốn dĩ lành lặn, nhưng người đàn ông này cứ liên tục đối xử với cô còn không bằng người khuyết tật chỉ có thể bất động một chỗ, căn bản biết hít thở là tốt rồi.
Người đàn ông im lặng tập trung lái xe, Lê Quánh Dao cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng chỉ dám cúi đầu nhìn ngón tay mình ma sát trên lớp vải quần tây dày dặn.
Xe từ từ đi vào một con đường lớn nằm ngay phía Đông quảng trường của khu thương nghiệp nổi tiếng nhất Thành Đô, quang cảnh quảng trường phồn hoa náo nhiệt trái ngược hoàn toàn so với con ngõ tĩnh mịch bên cạnh.
Khu Thanh Bạch Giang này là nơi tấc đất tấc vàng, vị trí đắc địa nằm giữa một bên là trung tâm thương mại nhất nhì Thành Đô một bên là quảng trường, đối diện quảng trường là cầu cổ Đại Thạch một trong tứ đại danh cầu nổi tiếng nhất quốc gia, khác xa với dáng vẻ cổ kính truyền thống của cầu Đại Thạch, Thanh Bạch Giang là khu nhà ở với lối kiến trúc hiện đại, mang phong cách phương Tây.
Mỗi nhà riêng biệt xung quanh đều có tường thành cao trên ba thước vây kín, nếu không phải biệt thự thì cũng là vila hạng sang, vừa nhìn sơ qua đã đoán được mức giá của nơi này không phải ai cũng có thể sở hữu được.
Lê Quánh Dao lúc này mới nhìn lên, cảm thấy xung quanh lạ lẫm tột cùng, cô không biết nơi này là nơi nào, tò mò mở miệng hỏi.
"Lục Viêm, chúng ta đi đâu?"
Người đàn ông không rời mắt khỏi đường nhựa, cho xe giảm tốc độ, chậm rãi tấp vào bên đường, dừng trước cổng lớn màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
حركة (أكشن)Văn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...