Màn sương rạng sáng dày đặc như mực, chỉ có một chút ánh sáng trắng nhỏ nhỏ phát ra từ bóng đèn treo trước cổng nhà.
Trương Sâm lăn lộn một hồi trên sô pha ở phòng khách, anh không ngủ được, quyết định đi chạy bộ để giải tỏa tâm trạng một phen, không ngờ rằng vừa mới lò mò ngồi dậy, đập vào tầm mắt anh là gương mặt người đàn ông trung niên phóng đại, ánh mắt chằm chằm nằng nặc đang trừng nhìn mình.
"Á!"
Trương Sâm giật mình hoảng hốt la lên một tiếng liền bị Lê ba dùng tay chặn miệng lại.
"Suỵt! Tiểu Dao nhà tôi đang ngủ, cậu đừng có lớn tiếng!"
Trương Sâm ngoan ngoãn gật gật đầu thỏa thuận, Lê ba mới chậm rì rì buông tay ra, sau khi nghe Lê mẹ kể lại câu chuyện tâm sự với con gái, ông đã gần như nắm bắt mối quan hệ qua đường của hai người bọn họ rồi, đối với Trương Sâm, thái độ liền có chút biến đổi.
"Cậu biết bẻ ngô không?"
Trương Sâm đảo mắt một vòng, vô cớ có cảm giác bị áp bức, nếu như anh thật thà thú nhận không biết, Lê ba nhất định cũng sẽ không buông tha cho anh, vì vậy cứ diễn cho giống một đứa trẻ ngoan là được.
"Dạ biết!"
"Được, đi thôi!"
"Dạ? Đi đâu ạ?"
Lê ba nở nụ cười, giọng điệu khúc khích rất nhỏ, ra vẻ mờ ám.
"Có làm mới có ăn, cậu trai trẻ!"
Đến gần trưa, mặt trời sắp lên tới đỉnh, không khí nóng bức của mùa hè đã dần chuyển sang thu, có chút dịu xuống, Lê Quánh Dao vừa mới thức dậy không lâu, cùng Lê mẹ đang ngồi gấp bánh xếp.
Hai người một trước một sau mở cửa đi vào nhà, người đàn ông trung niên mặc đồ bộ áo sơ mi tay dài quần bó cũ, đầu đội mũ lá bịt kín mặt, chân đi đôi ủng cao tới gối vừa được cởi ra, đúng chất người làm đồng án, người đàn ông đi phía sau, cùng một bộ dạng, nhưng quần áo có chút ngắn hơn so với tỉ lệ cơ thể của anh ta, hai tay cầm hai giỏ cối đựng đầy bắp.
Lê Quánh Dao nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của người đàn ông, trên trán hiện lên bốn chữ rành rành 'SỨC CÙNG LỰC KIỆT'
Cô cùng Lê mẹ bật cười thành tiếng, Lê Quánh Dao với tay cầm lấy di động, vừa cười vừa len lén chụp một tấm ảnh, cô đang âm thầm nghĩ đến cảnh cô viết một bài báo bốc trần con người chân thật của Trương Sâm, liệu có bùng nổ không?
Trương Sâm không buồn quan tâm đến gì nữa mặc cô muốn quay phim thì quay, muốn chụp thì chụp, ánh mắt trăn trối nhìn vào bình nước mát đặt bên cạnh chỗ ngồi của Lê Quánh Dao.
Đột ngột lao tới, chụp lấy bình nước, ngẩng cổ tu một hơi hết nửa bình nước lớn.
Lê ba há mồm trầm trồ, đưa tay lên làm dấu like dành tặng cho đối phương.
Trương Sâm vừa tắm xong, mặc bộ quần áo cũ của Lê ba, trông cứ như một ông cụ non, anh còn cố tỏ ra hài hước bằng cách bắt chước điệu bộ, dáng đi của Lê ba, khiến cả nhà cười đến mức không ngậm được mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
ActionVăn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...