Lục Viêm không mảy may để ý đến đám người bọn họ, không cần suy nghĩ, chậm rãi ôn nhu mở miệng.
"Được, gửi ngày sinh của cô qua cho tôi"
Tất cả con mắt trong phòng họp đều chằm chằm gắn định vị trên người anh, Lục Viêm nói 'không với phụ nữ' mà bọn họ biết đã bị ai nhập rồi, đột ngột thay đổi như vậy khiến người ta không kịp thích nghi, trong lòng nảy sinh uất hận.
Lão đại của bọn họ đây sao? Người này không phải! Đây là ai?
Có người bạo gan ngồi gần anh khe khẽ lên tiếng nhắc nhở.
"Lục Thần, mũ bảo hiểm không thể..."
"Suỵt"
Lục Viêm đưa ngón trỏ đầy uy lực làm động tác im lặng, khiến người kia mặt mày tái nhợt, vội vàng dùng hai tay bịt miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Mọi người đồng loạt bị cái nhíu mày của anh làm cho dây thần kinh căng cứng, không dám cựa quậy.
Lê Quánh Dao mơ hồ, được nuông chiều trở nên có chút lệ thuộc, ngoan ngoãn nói.
"Ngày 20 tháng 5..."
"Ừm, sáng mai, cô có bận không?"
"Không bận, mọi người đều uống say rồi..."
Nghe đến đây, Lục Viêm mới giật mình phát hiện, thì ra từ nãy đến giờ anh đều đang nói chuyện với một người không ý thức được bản thân đang nói cái gì, không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng.
Người đàn ông nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra để không phải nối nóng với đối phương, anh cười lạnh một cái, đồng loạt khiến những người kia rùng mình.
"Sáng mai, tài xế sẽ đưa cô đến chỗ của tôi lấy chữ kí!"
Lê Quánh Dao cười cười, kèm theo động tác gật đầu mà đối phương không thể nhìn thấy được.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang vò vò tóc mình, âm sắc nho nhỏ khe khẽ vang lên, ôn nhu truyền đến tai người kia.
"Cậu đang làm gì..."
Lục Viêm cong môi, hình ảnh con mèo nhỏ cuộn tròn đang làm nũng dưới chân hiện lên trong đầu, người đàn ông hắng giọng một tiếng nói.
"Đang họp, uống bao nhiêu rồi?"
Cô nghe hỏi vậy thì mơ hồ giơ ngón tay lên đếm, rõ ràng bàn tay đang xòe hai ngón, nhưng khi trả lời thì lại thành...
"Chỉ có... 1, 2, 5 ly thôi~"
Tửu lượng căn bản rất thấp, vậy mà còn uống đến mức say xỉn thành bộ dạng như vậy.
Người đàn ông lúc này mới sực nhớ đến, chẳng may cô trở thành con mồi của mấy gã đàn ông xấu xa khác, thì với tình hình này cô sẽ làm được gì? Căn bản không có khả năng phản kích.
Anh rít một hơi, giọng pha vài từ ngữ đe dọa.
"Tự về nhà được không?"
"Có thể mà, tôi rất tự lập đó!"
Lê Quánh Dao nghiêm túc nói, đối phương đứng trước sự đáng yêu không đáng tin của cô chỉ có thể khẽ cười cho qua.
'Lạch cạch' âm thanh như có ai đó đang cố gắng mở cửa vang lên khiến tầm nhìn nửa rõ nửa mờ của Lê Quánh Dao hướng về phía đó, khi nãy cô đã mở qua nên biết, cánh cửa này có chút cũ kỹ rồi, nên hơi khó mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
AzioneVăn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...