Không biết đã uống bao nhiêu, Lê Quánh Dao lúc trở về bàn làm việc đã bước đi loạn choạng, đến mức đập đầu vào chỗ nào đó, dường như mất cảm giác đau, chỉ đưa tay lên xoa xoa vài cái.
Khiết Mẫn Chi gần đây cùng cô tăng ca mấy ngày, vừa chợp giấc được một chút thì bị âm thanh 'lộp cộp' va chạm của Lê Quánh Dao làm cho tỉnh giấc.
Ngước mắt nhìn thấy đối phương đang thu dọn đồ đạc trên bàn, Khiết Mẫn Chi giọng ngái ngủ dò hỏi.
"Em định đi đâu à?"
Lê Quánh Dao giọng nói của người say, chữ dính chữ, nghe như tiếng mèo con đang nhõng nhẽo, đầu nhỏ gật gật.
"Ưm, em đi mua đồ ăn... cho Lục Viêm~"
Nghe xong, Khiết Mẫn Chi như từ trong mộng tỉnh dậy liền luôn, chớp chớp đôi mắt ẩn ý hỏi lại lần nữa.
"Em, dùng cái bộ dạng như ma quỷ này đi gặp crush thật đấy à?"
Lê Quánh Dao cong khóe môi, giương đôi mắt nai ngoan ngoãn nhìn cô nàng.
Khiết Mẫn Chi tặc lưỡi, thở hắt ra một hơi.
"Chậc! Đúng là hết cách với em mà!"
Biết đối phương đang có chút say xỉn nhưng cô nàng không hề ngăn cản Lê Quánh Dao đi tìm Lục Viêm, ngược lại còn muốn thúc đẩy chuyện này, nói không chừng những lời khi tỉnh táo không thể nói, trong lúc say lại có dũng khí nói ra thì sao.
Khiết Mẫn Chi nghĩ rồi cười cười gian xảo, giúp Lê Quánh Dao thay y phục, xong còn giúp cô trang điểm nhè nhẹ, trông có khí sắc hơn một chút.
Như nghĩ gì đó, Khiết Mẫn Chi duy trì ánh nhìn gian xảo, bày ra kế hoạch dùng mỹ nhân kế truy tinh, liên tục dặn dò cô.
"Phải lên giường! Nhất định phải đưa Lục Viêm lên giường! Nhớ chưa?"
Lê Quánh Dao không biết có nghe hiểu hay không, chỉ gật gật đầu phối hợp.
Khiết Mẫn Chi tốt bụng đón taxi giúp cô, bây giờ vừa hay đúng 00 giờ, rất thích hợp để 'lên giường', không quên dặn dò tài xế.
"Đưa cô ấy đến đúng địa chỉ nhé tài xế! Tôi sẽ luôn theo dõi định vị đấy!"
.....
Hơn một tiếng ba mươi mấy phút sau, Lê Quánh Dao từ trên xe taxi bước xuống, dáng đi chập chững loạn choạng như người mới tập đi, cô ngẩng đầu chậm rãi nhìn Garage đang sáng đèn trước mặt, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
Cô liên tục nhấn vào di động như tìm kiếm gì đó không chần chừ gọi đi.
Vừa đổ hai hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy, âm sắc trầm thấp lạnh lẽo, khàn khàn vì đang trong giấc ngủ, thanh âm quen thuộc vang lên.
"Nhà báo Lê?"
"Tôi... đang ở trước Garage của cậu"
Đang nửa tỉnh nửa mơ, người đàn ông từ trên giường đột ngột bước xuống, nhanh chóng di chuyển đến tủ quần áo, đuôi mắt khẽ chuyển động, ngữ khí dịu xuống vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
Hành độngVăn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...