Ngoài ý muốn dẫn theo người đàn ông cùng về nhà, từ ga tàu Lê Quánh Dao đổi một chiếc taxi, cô không muốn cuốc bộ giữa đêm khuya vừa vắng vẻ vừa buốt giá này.
Quê nhà Chiết Giang không được phồn hoa như Thành Đô, các tòa nhà cao tầng chỉ nằm rải rác, nếu có đông đúc hoạt động cũng chỉ ở trung tâm, nhà cô nằm ở sát vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, tập trung vào việc phát triển nông nghiệp nhiều hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lê Quánh Dao đã dẫn theo Trương Sâm đứng trước cổng nhà mình, căn nhà cấp bốn có sân rộng rãi trồng hai khuôn rau cải xanh vuông vức, chính giữa mở ra một lối đi được trải bằng sỏi mịn, căn nhà được tô một màu xanh nhạt cùng cách trang trí gần gũi ấm cúng, tuy không to nhưng cảm giác không thiếu thốn thứ gì.
Lê Quánh Dao nhấn chuông cửa chờ đợi, hai người đã nghe cô thông báo từ trước, vui vẻ chạy ra mở cửa, đoạn ánh mắt họ lướt đến người đàn ông kia, khuôn mặt đang tươi cười hớn hở bỗng co lại không nhìn ra biểu cảm, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước.
Cảm thấy không khí có chút nghẹt thở, Lê Quánh Dao đưa tay chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh, qua loa giới thiệu.
"Người này là vận động viên Karatedo quốc tế, gặp chút khó khăn khi đi cùng chuyến tàu với con, nên con đã mang cả anh ta cùng về đây! Mượn chỗ ngủ một chút..."
Cô kéo dài âm cuối, cảm giác như đang hỏi ý.
Hai người không biết nghĩ gì một hồi lại cười rộ lên, điệu bộ rất cao hứng, dọa cho Lê Quánh Dao giật mình.
Trương Sâm mở đôi mắt tròn xoe long lanh ươn ướt, hiệu ứng tội nghiệp mở lời bồi theo.
"Nếu hai bác cảm thấy phiền thì con..."
"KHÔNG PHIỀN!"
Hai người đồng thanh hét lớn, giữa đêm khuya, tiếng hét rất vang, làm cho con mi lu ở cuối đường sủa lên vài tiếng phối hợp cùng, rồi trở về yên tĩnh.
Lê mẹ vội vàng túm cánh tay Lê Quánh Dao kéo vào bên trong, cực lực truy hỏi, thái độ đặc biệt vui mừng.
"Cậu ta là bạn trai con?"
"Không phải, con làm gì có cơ hội quen biết với mấy người nổi tiếng chứ..."
"Nói dối, trông cậu ta cũng điển trai lắm đấy, cảm giác đứng cùng con rất xứng đôi!"
Lê Quánh Dao có chút mất kiên nhẫn giải thích.
"Không phải mà mẹ ơi..."
Trương Sâm bị Lê ba chặn bên ngoài cửa, mặt khác truy hỏi, thái độ bảy phần uy áp ba phần dọa nạt như cha vợ chào đón con rể, đặc biệt lưu tâm, ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn vào cơ bắp săn chắc trên người anh ta.
"Nói thật với tôi đi, tôi sẽ không ngay lập tức bắt hai đứa kết hôn đâu, cậu có phải bạn trai mà con gái tôi luôn che giấu bấy lâu nay không hả? Cậu họ Lục..."
Còn chưa kịp nói hết, Lê Quánh Dao theo phản xạ cực nhanh từ phía sau đưa tay vòng tới trước bịt miệng ba mình, sắc mặt đình trệ, biểu hiện vô cùng nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hồi đáp mối tình đơn phương
AcciónVăn án: Lê Quánh Dao là một nhà báo chuyên mảng thể thao của một tòa soạn nổi tiếng, nếu người khác làm việc thì tiền, vì mưu sinh, vì đam mê, vì sở thích, thì cô làm việc vì mối tình đơn phương 10 năm, cùng lời thổ lộ chưa được hồi đáp, chỉ để có t...