CHAP 1: TRỊU TRỊU THÍCH KHÓC

5.1K 114 1
                                    

Bà Phạm không còn nữa, khoảnh khắc bàn tay bà không còn nắm lấy tay chị, Minh Triệu giống như đứa trẻ hai mươi hai năm về trước khóc nấc lên, Minh Triệu khó thở gọi tên bà, lần đầu tiên chị nói nhiều như thế, nhưng là không có ai đáp lại lời chị nói hết. Thím Ba kéo chị sang một bên, đau lòng lau nước mắt. Thím nhớ đến sáng sớm nay Minh Triệu đột nhiên gọi tên bà Phạm, thím còn vui vẻ dẫn chị đến bệnh viện thăm bà, lại không ngờ bệnh tình bà lại chuyển hướng xấu, bà chỉ kịp nói vài lời căn dặn, cũng may trước khi nhắm mắt bà có thể nghe thấy Minh Triệu nói chuyện lần cuối.

Từ sau hôm ở bệnh viện, không ai thấy chị nói chuyện nữa. Minh Triệu vẫn im lặng ngây ngốc ngồi như trước. Đám tang của bà, Minh Triệu ở trong phòng khóa trái cửa giống như trốn tránh liên hệ với bên ngoài. Đến cả thím Ba thường ngày nói cô cũng đều không nghe

"Triệu, ăn cơm thôi!"

"Triệu, đến giờ xem phim rồi!"

Không có ai đáp lại hết, cũng giống như mấy ngày gần đây, thím Ba chỉ một mình nói chuyện. Minh Triệu cứ nhốt mình như vậy, thím cũng hết cách rồi. Nghĩ ngợi một hồi đành quay vào nhà bếp.
_____________________

"Phạm Đình Minh Triệu?" Kỳ Duyên vừa từ Pháp trở về, đập vào mắt liền thấy tin tức là cô công khai vợ chưa cưới. Vốn chỉ nghĩ báo chí giật tít cái tiêu đề, không nghĩ đến phía sau người đăng tin lại là lời tuyên bố của ông nội mình. Ông Nguyễn Văn Thanh.

Kỳ Duyên từ khi nào lại có vợ chưa cưới?

"Phạm Đình Minh Triệu? Là con gái nhà ai?" Kỳ Duyên là lần đầu đặc biệt lên mạng tra cứu tin tức phụ nữ, cũng là lần đầu muốn giết người. Phạm Đình Minh Triệu, thế nhưng lại không có một tấm ảnh hay tin tức gì hết! Vợ chưa cưới này lại thần bí như thế!

Kỳ Duyên không đến công ty, lập tức trở về Nguyễn gia. "Thím là người mới?"

"A, cô là Kỳ Duyên sao, tôi...Tôi đi theo cô Minh Triệu, tôi...Là được ông Nguyễn mời đến!"

"Minh Triệu? Cô ta đâu?"

"Triệu ở trong phòng, cô tính làm gì?"

"Không có gì, thím làm việc đi!" Kỳ Duyên đi thẳng lên phòng, vị hôn thê kia chắc ở cạnh phòng cô rồi! Kỳ Duyên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cửa phòng lại bị khóa. Khóa cái gì, nhà cũng là nhà của cô, không kiêng nể liền đạp cánh cửa đi vào.

RẦM!!!!!

Minh Triệu đang uống hớp sữa nóng lại bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình, làm rơi cốc sữa. Mảnh thủy tinh rơi đầy ở dưới sàn, con gấu chị cầm trên tay cũng bị rơi xuống, Minh Triệu nhút nhát vừa khóc vừa cúi xuống nhặt chú gấu, gấu của chị bị ướt rồi! Càng nghĩ, Minh Triệu càng tủi thân, cứ ngồi khóc ở dưới sàn.

Kỳ Duyên nhìn mảnh thủy tinh ở dưới sàn, lại nhìn vợ chưa cưới ngồi khóc nức nở kia, bất lực. "Minh Triệu, ngẩng đầu lên!"

"Tôi nói ngẩng đầu lên, cô biết cô ngồi ở đâu không?" Minh Triệu không đáp lại, có người hỏi chị cũng đều là bà trả lời, nếu không thì là thím Ba nhưng bây giờ không có ai hết. Minh Triệu đơn độc ngồi dưới đất vừa khóc vừa ôm lấy gấu.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ