CHAP 50: GHEN!!!

1.3K 40 2
                                    

Kỳ Duyên trước tiên đi mua một bó hoa, sau đó mới dẫn chị đến thăm bà Phạm. Minh Triệu nhìn xung quanh lác đác chỉ có vài người, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, vừa đi vừa ngó nghiêng. Kỳ Duyên dừng lại ở một ngôi mộ rồi quay sang nhìn chị. Chị còn cho rằng bà Phạm đang trốn, chạy khắp một vòng thì vẻ mặt vui vẻ bây giờ đã xị xuống...Bà đâu, bà ngoại đâu rồi?

Kỳ Duyên quỳ xuống trước ngôi mộ, hai tay cung kính đặt bó hoa xuống, nhìn bức ảnh ở trên bia mộ, lại nhìn chị. "Đến đây! Đã chào bà chưa?"

Minh Triệu quỳ xuống giống cô nhìn tảng đá có bức ảnh của bà Phạm, im lặng không nói gì. Cách một đoạn cũng có hai người đang quỳ giống như chị, khóc lóc thảm thiết, không biết tại sao chị đột nhiên thấy sợ, quay sang nhìn cô sụt sịt.

Người ở bên kia khóc đến mức khản cả giọng, chị nhìn thấy người đàn ông đó cũng đang khóc, còn ở bên cạnh nói rằng. "Bà đi rồi, nhưng mà bà vẫn còn theo dõi chúng ta, em càng khóc thì càng làm bà lo lắng hơn thôi!"

Sau đó người đàn bà đó cũng không có gào khóc nữa, đứng dậy vừa lẩm bẩm vừa đi.

Bà đi rồi? Vậy bà Phạm cũng đi rồi sao? Mà bà đi đâu?

"Bà đi rồi! Bà không cần Triệu nữa! Bà...!"

"Bà vẫn ở đây, muốn nói cái gì Triệu có thể nói ở đây, bà ngoại nhất định sẽ nghe thấy!"

Có thật là bà Phạm sẽ nghe thấy không? Tại sao bà không muốn gặp chị, có phải bà không cần chị nữa?

Minh Triệu ngồi sụp xuống đất, vươn tay chạm vào bức ảnh trước bia mộ.

"Bà ngoại ở đây!!" Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh chỉ chỗ chôn cất bà rồi nhìn chị nhẹ nhàng nói. Minh Triệu vươn tay ôm lấy khổ sở khóc.

"Gửi cháu rể, Nguyễn Cao Kỳ Duyên!

Cháu gái của ta...Phạm Đình Minh Triệu, ta giao cho con chăm sóc! Chuyện của con bé sau này nhờ con cả, giúp tôi chăm sóc, bảo ban con bé! Tính nó vốn nhút nhát, sau này có làm gì sai, chỉ mong cô có thể rộng lượng tha thứ, yêu thương con bé!
......
Chuyện công ty, giao cho cô! Bảo bối nhà họ Phạm cũng giao cho cô. Nếu một ngày, con bé chịu nói chuyện trở lại, giao tiếp như một người bình thường, chỉ mong có thể nghe được một tiếng "Bà ngoại" từ miệng đứa cháu gái này!
........
Cháu gái của bà, Triệu ngoan, có phải là đang khóc không? Bà vẫn khỏe, sau này khi nào nhớ thì đến đây gặp bà, bà lúc nào cũng dõi theo con, Kỳ Duyên là chồng, mặc dù là do bị ép buộc nhưng bà tin hai đứa, sau này vẫn sẽ ở bên nhau, dù cho có chuyện gì, chuyện tình cảm, đối phương mỗi người nhường nhịn một chút, mới có thể tiến xa. Minh Triệu có sai, thì cháu rể hãy lắng nghe một chút! Kỳ Duyên có làm gì có lỗi thì Triệu ngoan làm gì cũng đừng để lỡ người đàn ông tốt!
.........
Bà ngoại không còn nữa, Triệu nhớ nghe lời cháu rể. Còn nữa, sớm sinh lấy mấy đứa nhỏ, trong nhà có tiếng trẻ con sẽ ồn ào vui hơn, sinh con trai thì đặt Nguyễn Phạm Kỳ Minh...Còn sinh con gái thì đặt Nguyễn Phạm Minh Đan
                         Ký tên
           Bà của Triệu (Bà Phạm)"

"Dì, khi nào nhớ bà, Triệu có được đến không?" Minh Triệu hai mắt sưng húp nhìn cô giọng khàn khàn. Cô liền gật đầu, kéo chị đứng dậy phủi sạch bụi bẩn dính trên váy chị xong rồi cười. "Muộn rồi, chào bà đi, hôm nào lại dẫn Triệu đi gặp!"

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ