CHAP 36: CHÍNH THÌ NGỌT, PHỤ ĐẮNG NGẮT (2)

842 35 0
                                    

"Để chị đưa em về." Khánh Vân chỉ biết nói có thế, hiện tại hắn cũng cảm thấy rối bời, việc hắn làm, Kim Duyên có thể cả đời này cũng sẽ không tha thứ. Không tha thứ, không nhìn mặt hắn cũng được, miễn sao hắn có thể làm gì đó, giống như đưa đón em đi làm, ngày ngày có thể gặp em...Vậy là tốt rồi. Thế nhưng Kim Duyên có chấp nhận không?


Lần đầu tiên, hắn thấy em khóc. Trước đó, chứng kiến em từ bé đến lớn cũng không có thấy em khóc như thế, Khánh Vân không biết phải làm cái gì. Bây giờ ngoài việc đưa nó về nhà hắn cũng không biết phải nói cái gì, làm cái gì cho đúng, Khánh Vân xưa nay ăn chơi hóa ra cũng có lúc khốn đốn, khó xử như thế.

"Không cần, tôi nói cút, chị không biết xấu hổ sao? Làm ơn, biến khỏi tầm mắt của tôi, loại người như chị, tránh xa tôi càng xa càng tốt!" Kim Duyên ném áo khoác xuống dưới đất, nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện giờ, tự cảm thấy bản thân nực cười. Kim Duyên không lên xe của hắn, trên người cũng không có tiền nên chỉ còn cách đi bộ về nhà. Con đường này cũng không đến nỗi xa, cùng lắm thì mười giờ về nhà, còn hơn là đi xe chung với Khánh Vân.

Khánh Vân lái xe đi phía sau nhìn Kim Duyên chật vật đi ở phía trước, giày cao gót quá cao, đi được một lúc thì cũng chịu không nổi đành tháo giày đi chân trần.

Kim Duyên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mày đi, có đáng không?

Ban nãy lúc ông già kia muốn em đi theo, em còn nghĩ Khánh Vân sẽ ngăn cản hoặc thậm chí là gây gổ một trận to thế nhưng...Hắn không có làm như thế, Kim Duyên là em gái của Kỳ Duyên....It nhất với cái lí do như thế, hắn cũng có chút động lòng mà bảo vệ nó....Nhưng cuối cùng hắn đã bỏ đi, cầm theo hợp đồng mà bỏ đi!

Nguyễn Trần Khánh Vân, khốn nạn như thế!

___________________
"Dì, em chồng đâu rồi?" Minh Triệu nhìn bánh ngọt ở trước mặt, nhỏ giọng meo meo. Kỳ Duyên lại bình thản ngồi đọc sách, thi thoảng còn nghịch nghịch mấy ngọn tóc của chị, không có gì là chú ý tới chị hết. Minh Triệu bực bội, cau mày, gọi thêm lần nữa. "Dì!!!!"

Kỳ Duyên nhìn chị xong lại cúi đầu tiếp tục đọc.

Chín giờ tối, Minh Triệu nói bánh ngọt để ở ngoài lâu sẽ bị hỏng cho nên đem bánh cất vào trong tủ lạnh. Kỳ Duyên với vấn đề này không có am hiểu, cũng không có ngăn cản để chị đem cất vào trong tủ. Minh Triệu một phần vì không được ăn bánh, một phần vì ngồi đợi em chồng quá lâu, ngồi bên cạnh mè nheo. "Dì..."

"Em chồng đâu rồi? Dì...."

"Dì...."

Kỳ Duyên không trả lời, Minh Triệu tức giận xỏ dép đi ra cửa, muộn như thế, em chồng đi đâu mất rồi?

"Nó có Khánh Vân đi cùng rồi, Triệu lo lắng cái gì?" Kỳ Duyên ôm lấy chị ở phía sau xoa xoa cánh tay trần của người nào đó, nhỏ giọng trấn an. Minh Triệu vẫn cảm thấy lo, không chịu đi vào nhà, muốn đứng ở ngoài này đợi em về. Cô cũng nghe theo chị, ngồi ngoài cửa nhà làm "Cột nhà" cho chị.

Hơn chín rưỡi tối, rốt cuộc bên ngoài cổng nhà cũng có tiếng động rồi. Kim Duyên thất thần đi vào trong, Khánh Vân không có đi xuống, đưa em về cũng lập tức lái xe đi.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ