CHAP 48: TRIỆU CÓ THAI SẼ NHƯ THẾ NÀO?

1.1K 38 6
                                    

"Đói không?" Kỳ Duyên nhìn chị, cả ngày không ăn gì rồi, vẫn còn đủ sức khóc tiếp?


Minh Triệu sờ sờ cái bụng xẹp lép, vừa khóc vừa gật gật đầu, đói rồi nhưng mà không muốn ăn ở đây, muốn về nhà ăn thôi!

Cô kéo chị đứng dậy đi ra cửa, kết quả Minh Triệu gật đầu than đói lại không chịu đi, nhất quyết ngồi trên giường.

"Muốn em vác Triệu xuống dưới?" Kỳ Duyên lại gần đến chỗ chị, chậm rãi nói mấy chữ. Minh Triệu đã nhảy dựng lên, ngồi thụt lùi lại muốn chuồn lại bị cô túm lấy cổ chân, kéo lại. "Muốn tự đi hay để em vác Triệu?"

_________________________

"Cháu dâu, ăn cái này!" Ông Nguyễn bưng đĩa rau để trước mặt cô, chuyển đĩa thịt đến trước mặt chị. Kim Duyên cũng hệt như thế còn đứng dậy, chuyển toàn bộ thịt đến trước mặt chị dâu, rau luộc, rau xào gì đó để hết ở trước mặt cô, rõ ràng là phân biệt đối xử.

Kỳ Duyên hôm nay tâm trạng phấn khởi lạ thường, đây là lần đầu tiên, sau khi hai người cãi nhau cô được ăn chung với chị. Tính ra cũng đã ba tuần rồi...Ba tuần, rốt cuộc bây giờ có thể ôm chị ngủ, cùng chị ăn cơm, vậy là tốt rồi.

Minh Triệu đối với ông Nguyễn vẫn còn sợ, ngồi cúi gằm mặt không dám động đũa, hai tay túm chặt lấy váy, lo sợ.

"Chị dâu, thức ăn không hợp sao?"

"Cháu dâu, có phải khó chịu không? Ông nội đưa đi bệnh viện được không?"

"Triệu à, sao không chịu ăn hay là con không đói!"

Mỗi người một câu, lại càng làm cho chị càng hoảng, ngồi trước bàn ăn, cảm giác lại giống như cực hình, cúi gằm mặt. Ông Nguyễn nhìn chị, dưới gậm bàn, tức giận đá vào chân cô, Kỳ Duyên còn đang vui vẻ nghĩ mấy chuyện kia, bị cú đá kia làm cho tỉnh mộng, mới phát hiện thức ăn đều bị đổi chỗ nhìn Minh Triệu hệt như pho tượng không động đũa thì cau mày, gắp miếng thịt vào bát chị

"Sao không chịu ăn?"

Ông Nguyễn nghe mà tức thay cho chị, tức giận lại đá thêm cái nữa, lườm cô.

Con nhóc kia, cháu dâu của ông còn chưa ăn miếng nào, nó cũng không biết, còn ngồi đấy mà cười!

"Ông nội, con ăn xong rồi!" Kim Duyên ăn vội bát cơm, lúc chị còn chưa động đũa đã đứng vội dậy, có ý chuồn. Ông Nguyễn còn định mắng cho một trận thì nhận được ám hiệu của em, nhăn mặt lắc lắc đầu. "Con ra ngoài trước nha! Ông nội, con còn có chuyện muốn hỏi, ông ăn nhanh lên!"

Thím Ba cũng đứng dậy đem bát của thím với em bưng đi, ông Nguyễn cũng ăn với tốc độ ánh sáng, còn chưa lau miệng đã chống gậy đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người, Kỳ Duyên kiên nhân đem sữa đẩy đến trước mặt chị. "Uống sữa đi!"

Không muốn ăn, Triệu muốn về nhà!

"Không chịu uống? Có cần tôi bóp miệng đổ vào không?" Phải làm cứng với chị, Khánh Vân nói như vậy, nói rằng lúc làm lành nếu như dịu dàng không có tác dụng thì phải lạnh nhạt, làm cho đối phương sợ mà làm. Bây giờ, cách nào cũng đã thử...Vô ích, vậy thử cách Khánh Vân chỉ một lần đi...Chỉ sợ, làm lành không thành, còn làm chị ghét cô hơn, như vậy thì đau đầu rồi!

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ