CHAP 40: CHỖ NÀY RẤT HỢP VỚI CÔ!!

809 39 9
                                    

"Hết ba ngày rồi, con không những không làm lành, còn khiến con bé chịu uất ức mà bỏ đi, nói đi, bây giờ con muốn như thế nào!" Ông Nguyễn mới sáng sớm đã hay tin cháu dâu không có ở đây, lập tức phái người đi tìm chị. Sau đó cũng ngăn cản không cho cô đi tìm, gọi lên trên phòng nói chuyện. Kỳ Duyên hiện tại đầu óc cũng cảm thấy trống rỗng, cô rốt cuộc muốn cái gì, chính cô cũng không biết bản thân đang muốn cái gì? Muốn làm lành hay muốn tiếp tục cãi nhau?

"Duyên à, có phải là ông nội sai rồi không? Con không yêu con bé, vậy được...Muốn qua lại với ai ông cũng không ngăn cản con còn con bé, lời ông đã hứa ông tự có hướng giải quyết. Ly hôn rồi có thể tìm cho con bé một người chồng thật sự yêu thương nó, con sẽ có tự do muốn làm gì làm muốn yêu ai thì yêu!!" Ông Nguyễn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt chứa đựng đầy những nỗi lo âu. Sau này, hi vọng con bé có thể tìm được một người chồng tốt.

"Ly hôn?" Cô còn chưa đi đăng kí, lẽ nào ông ở phía sau...

"Đúng, giấy kết hôn ở chỗ ông! Ngày xưa có dùng một số biện pháp, cho nên về mặt pháp luật là li hôn!" Ông Nguyễn cười cười, quay sang nhìn đứa cháu gái đang ngồi vò đầu ở bên cạnh, gõ gõ cây gậy. "Con có yêu con bé không?"

"Chị ấy ở trong công ty của con dây dưa cùng người đàn ông khác, con không thể nào chấp nhận được. Sau đó...." Kỳ Duyên kể lại, ông Nguyễn nhận ra cái run run ở trong câu nói của cô...Lần đầu tiên, ông thấy cô nói nhiều như thế, ngày trước có nói chuyện, cũng chỉ một hai câu, còn bây giờ giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ quý giá, vừa muốn đi tìm lại vừa sợ sẽ không tìm thấy.

Kỳ Duyên cho người đi tìm, cũng tự mình chạy đi tìm chị thế nhưng hoàn toàn đều vô ích, không có tin tức gì hết, chin giống như bọt biển biến mất khỏi cuộc sống của cô

"Triệu mệt rồi, Triệu không thích dì nữa!" Câu nói ấy đã xuất hiện luẩn quần trong đầu Kỳ Duyên...Vậy nỗi bất an đêm qua cô lo là cái này sao?
________________

"Thím, hai người đi đâu vậy? Mọi người đều đi tìm..."

"Cô Kim Duyên, Triệu không muốn ở lại đó nữa. Tôi với con bé ở đây cũng tốt, mọi người không cần lo lắng!" Thím Ba ra đến đầu ngõ thì nhận diện thoại của em còn chưa kịp nói gì đã nghe em nói một tràng dài, cũng may thím chen ngang kịp, nói rõ ràng với em. Kim Duyên dừng lại, thờ hồng hộc. "Vậy hai người ở đâu? Con đến gặp hai người!"

"Hai người chúng tôi ở rất tốt, con bé có lẽ cũng không muốn nói chỗ ở đâu!"

"Thím...Thím không tin con sao? Thím muốn để chị dâu chịu khổ à? Chị dâu đâu rồi, thím đưa máy cho chị ấy đi!"

"Triệu đang ở trong nhà, tôi đang ở bên ngoài."

"Ở ngoài, thím bỏ chị dâu ở nhà một mình? Hai người rốt cuộc ở đâu?"

Thím Ba cuối cùng cũng mềm lòng, thực ra để con bé ở nhà một mình cũng không yên tâm, để em đến cũng ở cùng với Minh Triệu cũng được, thím tranh thủ đi tìm việc để làm. Kim Duyên trở về nhà thu dọn quần áo của hai người, nhìn trước ngó sau cẩn thận đi ra ngoài.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ