CHAP 53: END

1K 46 0
                                    

Hôm qua lúc đi ngủ, dì còn không ôm chị cơ.

Minh Triệu vẫn còn nhớ, dì bắt chị nằm xoay ra đầu bên kia, nói cái gì mà sợ đạp trúng em bé. Rõ ràng là dì chê người chị có mùi sầu riêng cho nên không dám lại gần đây mà.

________________________
Sáng sớm, Minh Triệu dậy sớm, đánh răng rửa mặt sau đó một mạch chạy xuống phòng ăn cũng không có đợi người nào đó tỉnh dậy, tự giác ăn bữa sáng không cần cô.

"Chị dâu, chị em còn ngủ nữa à?"

Minh Triệu vẫn còn thắc mắc vị của cái bánh ngày hôm qua, cố uống thêm ngụm sữa quay sang nói với em. "Em chồng, cái bánh hôm qua..."

"Đừng....Chị đừng nói, chỉ nghe đến cánh bánh ngày hôm qua em đã muốn nôn rồi, cái mùi đó...Làm sao chị lại có thể ăn được!"

Kim Duyên bịt mũi, nhăn nhăn mặt, vội vàng ngăn cản chị nói. Đến bây giờ, em vẫn còn bị ám ảnh cái mùi đó. Chị dâu có bầu nên vị giác, khứu giác cũng có vấn đề rồi đúng không?

"Ăn ngon mà!" Minh Triệu nhìn chằm chằm vào cốc sữa lẩm bẩm một mình, tự dưng nhớ ra cái gì đó, quay sang nói với ông Nguyễn. "Ông nội, ông có ăn bánh không? Triệu đem bánh cho ông ăn nhé, hôm qua dì mua nhiều lắm!"

"Ồ...Bánh gì, ông nội ăn được sao?"

"Được chứ!" Chị co chân chạy lên trên phòng, rón rén mở cửa đi vào trong, ôm gói bánh chạy xuống dưới.

Ôi...Ôi....Cái mùi này. Kim Duyên bịt mũi, thím Ba cũng bịt mũi không ngửi được chạy ra góc đứng.

"Ông nội, bánh này ngon!" Minh Triệu đem gói bánh bóc xong để xuống trước bàn ăn, ông Nguyễn đem một miếng ngửi thử, cười cười ăn một cái.

"Không tệ!" Ông Nguyễn lại ăn thêm một miếng, Minh Triệu cười vui vẻ. Hóa ra ông nội cũng thích ăn cái này, không để tâm đến hai người đứng ở góc kia, một miếng cho ông, một miếng cho cô, thoáng cái cũng hết gói bánh. Ông Nguyễn cũng chống gậy cạch cạch đi ra ngoài phòng khách, run run nói không nên lời

"Ông nội, ông thấy cái bánh ý ngon à?"

"Thôi...Thúi chết ông rồi!" Ông Nguyễn nhăn mặt nói, cái mùi sầu riêng lại nồng lên, Kim Duyên ngồi cách một đoạn nhoài người hỏi. "Vậy mà ông cũng ăn được à?"

"Đây là cháu dâu mời ông, con bé lần đầu tiên chủ động nói chuyện. Nếu là con...Con có ăn không?"

Hóa ra là vì sợ chị dâu nhỏ buồn cho nên nhẫn nhịn ăn, ông nội, con nể ông.

"Không được rồi...Ông phải đi đánh lại răng, cái mùi này....!"

Kim Duyên buồn cười nhìn theo, chui vào trong bếp với chị dâu nhỏ. "Chị dâu, chị có biết, mấy đôi yêu nhau họ thường làm gì khi gặp nhau không?"

Minh Triệu lắc lắc, Kim Duyên cười bí hiểm. "Chính là hôn môi đó, chị với chị em là vợ chồng, một lát nữa chị ấy xuống chị hôn chị ấy một cái, khẳng định chị ấy sẽ bất ngờ cho mà xem!"

Hôn môi? Minh Triệu lắc lắc

"Không được đâu...Ngại lắm!"

"Ngại cái gì, chẳng lẽ chị muốn chị hai đi hôn người khác hả?" Kim Duyên gỡ tay cô đang che mặt nghiêm túc nói, nhìn Minh Triệu đang chần chừ suy nghĩ, nén cười.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ