CHAP 47: SINH CON TRAI HAY CON GÁI?

1K 43 2
                                    

Chị sẽ lại bị nhốt nữa sao? Giống như lúc dì nhốt chị trước đó, sẽ không cho ai vào gặp chị sao?

Minh Triệu ngồi ôm chân dưới đất, nghiêng đầu vạ xuống giường nhìn chăm chăm tờ giấy lúc cô đưa cho chị. Cái đó...là gì?

______________________

"Con nhóc kia, con đã xin lỗi con bé chưa?"

"Cô ấy không chịu nghe con nói!"

"Như vậy là vẫn chưa làm lành đúng không? Con còn không mau đi làm lành đi, xuống dưới này làm cái gì?"

Kỳ Duyên nhìn ông Nguyễn ngồi ho khụ khụ vì tức giận, vậy mà vẫn còn sức chống gậy đi ra đây để trách mắng cô, buồn cười. "Con pha sữa cho cháu dâu của ông, cho con của con, ông quản được sao?"

Cho con của con? Ý của nó tức là ông sắp có cháu rồi sao? Mà  sao có cháu được hay vậy? Có khi nào nó lén ông đi thụ tinh không?

"Kim Duyên à, lại đây...Lại đây!"

Kim Duyên đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng ông Nguyễn hô to vội vàng tắt máy đi vào nhìn cô cầm cốc sữa đi lên tầng lại nhìn ông Nguyễn ngồi cười khà khà trong phòng bếp, buồn cười. "Ông nội!"

"Vậy là...Vậy là cháu dâu có em bé rồi? Ông sắp được lên chức ông cố nội rồi? Mà sao con Duyên nó đi thụ tinh hồi nào mà ông không biết thế?? Con có biết không?" Ông Nguyễn cười vui nhưng cũng không quên thắc mắc chống gậy vừa đi vừa gật đầu. "Thôi kệ đi...Miễn có chắt là được rồi, vậy là tốt rồi! Ông cố nội! Tốt...Tốt!"

Cháu dâu có em bé rồi, cháu dâu là nhất, con nhỏ đó còn dám lớn tiếng với cháu dâu, ông sẽ không tha cho nó. Đi thôi, đi lên thăm chắt của ông.

________________
Kỳ Duyên vừa mở cửa đã nhìn thấy cô ngốc nào đó ngủ dưới đất, vội đặt cốc sữa xuống bàn bế cô đặt lên giường, véo véo cái má lại vuốt tóc lại véo véo cái má, bà bầu ngủ nhiều lắm sao?

Minh Triệu cau mày ngọ nguậy đầu lại tiếp tục ngủ, cánh tay mảnh khảnh cũng lần lần gối đầu lại buông xuống mò mò ôm lấy eo cô.

"Còn nói không muốn về đây! Xem Triệu cứng đầu đến bao giờ!" Kỳ Duyên dựa đầu vào thành giường, một tay để chị gối đầu, một tay cầm bức ảnh siêu âm, nhìn chằm chằm chấm đen đó....Là con của cô!!

Đứa bé sau này nhất định sẽ giống chị....Không được, ngốc như vậy lỡ như gặp kẻ xấu thì phải làm sao.

Đứa bé sẽ là con trai...Không được, như vậy sau này lỡ như chị thích nó hơn cô thì phải làm thế nào?

Kỳ Duyên nhìn chị, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia sang một bên, với lấy điện thoại lén chụp một tấm ảnh lúc chị đi ngủ, khuôn mặt thoải mái vô cùng hai tay còn quấn lấy người cô không chịu buông, hài lòng.

"Chị Dung, mấy hôm nay tôi tạm thời không đến công ty, tiện thể để Kim Duyên làm quen luôn. Còn nữa, trích một khoản chia cho nhân viên! Hôm nay không cần tăng ca, mọi người về sớm đi!"

Chị Dung nghe xong vừa vui vừa buồn, để cô Kim Duyên đến đây làm việc sao? Hôm đó đến hợp đồng còn không kí được, kết quả vẫn để cô đi làm hết nhưng mà, trích một khoản để chia cho nhân viên sao? Còn được về sớm nữa? Đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn. Thôi thì đến đâu thì đến đi, được về sớm là vui rồi.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ