CHAP 32: CƠ THỂ CHỊ, CHỊ KHÔNG QUÝ NHƯNG TÔI QUÝ

1.1K 53 4
                                    

Xe dừng ở gara, Kỳ Duyên nói để cô cầm giúp cho chị thế nhưng Minh Triệu lại cho rằng Kỳ Duyên muốn đòi lại, kiên quyết tự mình ôm cả quà lẫn hoa đi vào. Bởi vì bó hoa đó quá to, Minh Triệu căn bản không nhìn rõ được đường đi, bậc thềm ở ngay trước cửa, đi đến cửa nhà thì bị vấp, cũng may có cô đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy, chỉ là cả quà lẫn hoa đều đang ở dưới đất. Hoa không có vấn đề mấy, tiếc là hộp sô cô la do ban nãy Minh Triệu vội vàng chưa đóng lại, không cẩn thận kẹo rơi lăn lóc hết ra bên ngoài.

Kỳ Duyên xoay người chị lại, cẩn thận kiểm tra, cô ngốc nào đó lại chỉ có một động tác cúi mặt nhìn hai bàn tay trống trơn.

"Đã ngốc, lại còn hậu đậu! Làm sao rồi, có phải bị đau ở đâu không?"

"Chồng ơi...!" Minh Triệu nhỏ giọng meo meo, ngẩng mặt nhìn cô, hai mắt bắt đầu rưng rưng ngồi sụp xuống trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào mấy viên kẹo.

"Đau ở đâu?"

"Rơi....Rơi hết rồi!"

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu loay hoay với đống kẹo ở dưới đất, kéo cô ngốc nào đó đứng dậy, phủi đi đất cát trên váy của chị, cũng gạt viên kẹo cô cầm ném vào trong hộp. "Rơi rồi thì thôi! Triệu khóc cái gì?"

"Rơi hết rồi!" Minh Triệu lại cúi xuống, phủi phụi đất cát bên ngoài viên kẹo, đặt lại ngay ngắn vào hộp. Kỳ Duyên buồn cười, chị lại muốn làm cái gì?

"Cái này bẩn rồi!"

"Lau ở ngoài đi là có thể ăn!" Minh Triệu nức nở, mãi mới nói thành câu. Cái này là dì mua cho, mới chỉ ăn được có hai miếng thôi...

"Bà xã, Triệu không cần tiết kiệm như thế! Cái này bẩn rồi, lát nữa đi mua cái khác."

Cô ngốc nào đó lắc lắc, kiên quyết chỉ bị bẩn ở bên ngoài, bóc cái giấy ở bên ngoài đi là có thể ăn. Kỳ Duyên ôm lấy bó hoa, cũng kéo cô ngốc nào đó đứng dậy. "Cơ thể chị, chị không quý nhưng tôi quý! Lát nữa đi mua cái khác, chị khóc lóc cái gì." Nghe chị khóc lóc mãi, cô đâm ra cũng bực mình nên nhất thời đổi cách xưng hô làm cho chị gái nào đó im bặt không dám hó hé, chỉ thút thít vài tiếng và ánh mắt cũng chỉ dòm chăm chăm mấy viên kẹo rơi rải khắp nơi.

Thím Ba đứng thập thò ngoài cửa, nghe màn nói chuyện kia, mừng rớt nước mắt. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Triệu bé bỏng tìm được tấm chồng tốt, còn là một người vô cùng cưng chiều con bé, còn gì tốt hơn thế?

"Triệu về rồi sao, cô Duyên hai người ăn luôn chứ?"

Minh Triệu mặt buồn hiu, vẫn muốn quay lại nhặt mấy viên kẹo. Thím Ba đương nhiên là hiểu chị buồn vì cái gì, thôi không hỏi chuyện bó hoa với hộp quà, nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị.

"Đi thôi!" Kỳ Duyên cầm váy ngủ đặt vào tay chị, xoa xoa đầu

"Đi tắm đi hay là muốn em tắm cho Triệu?"

Minh Triệu lắc lắc ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Kỳ Duyên trông theo, nhìn cô ngốc nào đó chỉ vì mất mấy viên kẹo mà ủ rũ cả buổi, nghĩ ngợi một hồi thì cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Duyên.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ