CHAP 38: ÔNG NỘI VỀ RỒI !

800 38 0
                                    

Kỳ Duyên sau khi cãi vã một trận thì bỏ đi. Sau đó, đến tận buổi tối cũng không quay lại bệnh viện nữa. Minh Triệu ngồi trên giường bệnh, thất thần...Mỗi lần của phòng bệnh mở ra, lo sợ rằng người đi vào sẽ là một y tá hoặc một vị bác sĩ nào đó, cũng lo sợ người đó không phải dì. Kết quả, chị ngồi đợi đến mười giờ tối, thím Ba cũng cả một ngày chạy đôn chạy đáo mệt quá nên ngủ ngay trên ghế sô pha, chỉ có Kim Duyên vẫn còn thức, ngồi túc trực bên cạnh chị, vẻ mặt lo âu. Chị dâu đã không nói chuyện cả nửa ngày rồi, phải làm sao bây giờ?

"Chị dâu!"

"Chị dâu!" Kim Duyên gọi chị đến lần thứ năm, Minh Triệu rốt cuộc cũng quay sang nhìn em đưa tay chỉ vào chỗ ngực trái, chỗ trái tim em đang đập, rung rung hỏi. "Chỗ này, em chồng...Có bị đau không? Triệu đau lắm, dì không cần Triệu nữa, dì thích người khác rồi!"

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, mắt chị cũng nhòe đi, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng. Kim Duyên phải nói mãi, chị mới chịu nằm xuống đi ngủ, trước lúc ngủ còn dặn, nếu như lát nữa dì có đến thì phải bảo chị dậy. Thế nhưng em chỉ sợ, chị hai ngay cả điện thoại gọi đến cũng không nghe máy...Có khi, đêm nay sẽ dính lấy ở quán bar không chịu về nhà. Mọi chuyện bắt đầu rối hơn rồi, cũng may em nhanh trí gọi cho ông Nguyễn về.

"Đâu rồi...Đâu rồi, cháu dâu của ông!" Ông Nguyễn chống gậy lạch cạch ngoài hành lang, vừa xuống máy bay lập tức đến bệnh viện tìm cháu dâu, con nhóc kia, đợi ông thăm cháu dâu xong sẽ xử đến nó. Kim Duyên thò đầu ra bên ngoài, ra hiệu nhỏ tiếng một chút, cẩn thận đóng cửa ra bên ngoài. "Ông nội!"

"Đâu rồi, cháu dâu...Cháu dâu của ông đâu rồi?"

"Chị dâu mãi mới chịu đi nghỉ, ông nhỏ tiếng thôi, ông gặp chị hai chưa?"

Mấy tháng rồi không có gặp ông, em hồ hởi, tay bóp vai, tay đấm lưng hỏi han ông không ngớt. Một lúc sau mới cẩn thận bẩm báo lại. "Ông nội, con cam đoan, chị dâu nhỏ tuyệt đối không uống loại thuốc đó, trừ phi có kẻ cố ý muốn giỏ trò!"

"Đi, vào xem cháu dâu của ông sao rồi!" Ông Nguyễn chống gậy đứng dậy, ho một cái, quay sang nhìn quản gia Lý. "Quản gia Lý có muốn vào không?"

"Ông chủ, có thể vào không?" Quản gia Lý thực ra cũng tò mò muốn gặp vợ của cậu chủ...Nghe nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp còn ngoan hiền nữa, ông đương nhiên muốn gặp rồi, nhưng nghe nói...Cô gái này sợ người lạ.

"Vậy đi thôi, nhưng mà cấm nói chuyện, cháu dâu còn đang ngủ!"

Ông Nguyễn vô cùng tự hào về đứa cháu dâu này, vô cùng quý chị. Quản gia Lý gắn bó với cái nhà cũng bao nhiêu năm, lần trước không có cơ hội gặp, lần này cũng nên nhìn mặt một chút.

Kim Duyên cẩn thận mở cửa rón rén đi vào. Ông Nguyễn, quản gia Lý đứng ở của nhòm nhòm vào. Ông tự hào hếch mũi nhìn quản gia Lý, cháu dâu của ông, là cháu dâu ngoan hiền nhất đấy.

"Sao con bé lại gầy như thế?"

"Chị hai ngày nào cũng ép chị dâu ăn hết, chắc tại chị không béo được, chứ con thấy đến nỗi đâu!"

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ