CHAP 3: SẮC NỮ NHIỀU CHUYỆN

1.4K 70 1
                                    

Kim Duyên đọc thư xong không dám làm bừa, chỉ đứng ở cửa phòng Minh Triệu ngó trộm vào, chị dâu nhỏ hình như rất sợ.

"Thím!"

Thím Ba đang dọn tủ đồ chợt giật mình quay ra, Kim Duyên cười trừ ra dấu. Đợi thím Ba gật đầu, em mới dám đi vào.

Minh Triệu đang ngồi bỗng đứng bật dậy, hai mắt cảnh giác nhìn em.

"Chị dâu, chị đừng sợ. Em...em là em gái chị Duyên mà, em không hại chị!"

"Triệu không phải rất muốn có bạn sao? Em của cô Kỳ Duyên, cũng là em gái con, sau này...Cô Kim Duyên sẽ ở đây chơi cùng con!"

"Thật?"

"Đương nhiên!" Thím Ba cười với chị, nhưng mà lời vừa rồi là của Minh Triệu đúng không?

Một chứ "Thật" này, Kỳ Duyên đứng ở bên ngoài cũng cả kinh.

Thím Ba già rồi, ta nói người già thì không có nước mắt, vậy mà cũng thấy cay cay sống mũi, nghẹn ngào ở cổ họng. Kim Duyên nhìn chị, há hốc miệng, chị dâu...Vừa mới nói, chị hai mình chẳng phải nói chị dâu nhỏ không thích nói chuyện sao? Em vừa mới về, đã có thể nghe thấy giọng của chị.

"Triệu, con chịu nói chuyện rồi! Tốt quá, tốt quá, nói lại được không? Thím nghe không rõ!"

Minh Triệu ôm gấu hóa tượng, lại giống như cũ không nói chuyện. Kỳ Duyên nghe xong câu nói kia, đột nhiên mỉm cười, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, cảm giác rất muốn được bảo bọc.

"Thím! Chị ấy...Là vì con đúng chứ? Chị ấy vì biết con ở đây nên mới như vậy!" "Sắc nữ" điên cuồng ôm lấy nữ chính "Ngốc". Minh Triệu sợ sệt cố thoát khỏi cái ôm kia. Né tránh lui về góc giường. Thím khi nãy nói đến cô Kỳ Duyên, chính là nói người đứng ngoài cửa kia sao? Mới vừa rồi, người đó đứng ở ngoài, nhìn chị chằm chằm. Minh Triệu theo bản năng quay đi, bâng quơ nghe thấy lời thím Ba nên đáp lại, thím Ba khóc rồi! Là Minh Triệu hư!

Minh Triệu đưa tay lau nước mắt cho thím, mặc dù vụng về nhưng là chị thực sự rất quan tâm thím Ba.

____________________

"Chị, chị nghe thấy không. Giọng chị dâu vô cùng đáng yêu nha!" Kim Duyên hãnh diện nói. Em còn muốn kể công nhưng người nào đó đã nhếch miệng bỏ đi. Không ai thấy bộ dạng né tránh của Minh Triệu khi nãy, chỉ có người trong cuộc mới biết. Cũng chỉ có Kỳ Duyên nhìn ra vẻ mặt kia của chị. Lời vừa nãy, là vì tránh cô nên nói ra, có đúng không?

___________________

"Chị dâu, ăn cái này, tốt cho da lắm!"

Minh Triệu ngồi trên bàn ăn nhìn quanh một lượt, thím Ba chưa ngồi xuống bàn, cho nên Minh Triệu vẫn chưa động đũa.

Kỳ Duyên dẫu sao cũng ở cùng với cô một tháng, không quá quan tâm nhưng đủ biết thói quen của chị. Rất nhanh nhận ra trên bàn thiếu sữa, liền đứng dậy tự tay đi rót một cốc. Minh Triệu đặt gấu sang một bên, uống một hớp sữa, lại chờ thím Ba ngồi xuống. Cho đến khi đầy đủ người, mới chậm chạp đặt ly sữa xuống.

"Ăn cơm!"

"Hai người tại sao không ngủ chung?" Bữa ăn vốn rất yên bình, cho đến khi có kẻ nói chen ngang. Kim Duyên cũng chỉ là thắc mắc, vợ chồng phải ở chung, nếu không sao gọi là vợ chồng?

"Em im miệng!"

"Em là sắc nữ, sắc nữ đấy! Nam nữ chính không ngủ với nhau, chị nói em sao có thể chấp nhận được chuyện này? Thật là tức chết em mà!" Kim Duyên đập bàn phản bác lại, trên bàn ăn không một ai hiểu lời của em nói hết. Phía đối diện, Minh Triệu đang ăn cũng giật mình, suýt chút nữa thì rơi thìa xuống đất. Hai mắt ngơ ngác nhìn em.

Kỳ Duyên không nói gì, nhìn thấy thìa sắp rơi xuống thì nhét lại vào tay chị, gõ nhẹ lên bàn, Minh Triệu cũng biết điều tiếp tục ăn, không có ai để ý đến người đang nổi giận kia.

"Cô Kim Duyên, ăn cái này đi, Triệu rất thích món này!"

"Cháu...Cháu còn đang..."

"Vậy thử món này xem, có phải rất ngon không?" Miếng thịt to đùng bị nhét vào miệng, Kim Duyên cảm giác đang bị chính ngược đãi, chị gái em lại không coi lời em nói ra gì.

______________

"Chị dâu, một lát em qua phòng chị được không?"

"Qua làm gì?" Kỳ Duyên liếc mắt hỏi

"Em muốn ngủ chung với chị dâu!"

"Không cho!"

"Chị có quyền gì? Chị cũng không ngủ chung với chị ấy!"

"Không ngủ chung, cũng không cho em ngủ!"

"Chị quá đáng, chị dâu coi kìaaaa!"

Hội thoại của chị em nhà họ Nguyễn, Minh Triệu không chen vào, chỉ ngồi ở giữa chăm chú xem hoạt hình. Thỉnh thoảng chán chán lại đổi kênh, rồi lại đổi một kênh.

"Triệu, cắt móng tay nào con!" Thím Ba xen vào, đưa cho Minh Triệu cái đồ bấm rồi đi dọn dẹp. Kỳ Duyên ngồi bên cạnh, nhìn động tác chậm chạp của chị, giành lấy cái đồ bấm. "Tự cô ấy cắt thì bao giờ mới xong?"

"Khoảng 15 phút!" Thím Ba ở trong nói vọng ra. Nhìn Minh Triệu khép nép ở ghế sô pha, bị Kỳ Duyên giành lấy cắt cho chị thì cười cười. Bề ngoài nói không thích, chán ghét Minh Triệu nhưng rõ ràng là rất để ý từng chi tiết nhỏ.

"Nhìn kìa! Không ngủ chung với chị dâu! Còn để ý từng chút thế kia! Sớm muộn rồi cũng sẽ....!" Trong đầu Kim Duyên chính là nghĩ đến thứ đen tối, càng nghĩ lại càng hay, dạo gần đây nổi như cồn cốt truyện nữ chính đẹp gái thích nữ chính ngốc, em cũng rất muốn viết một bộ truyện như thế. Chị nó với chị dâu nhỏ rất hợp!

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ