CHAP 45: CHỊ DÂU NHỎ BỊ LÀM SAO?

1.1K 41 0
                                    

Một ngày, hai ngày....bốn ngày rồi, đều không thấy chị ghé lại nhà trọ.

Thím Ba ngày hôm ấy lúc trở về chỉ nghe chị nói công ty có việc, phải quay về. Sau đó thì Kỳ Duyên chạy đi...Đợi đến tối, cũng không thấy cô quay lại nữa. Minh Triệu sau ngày hôm đó cũng không có khóc, không có hỏi gì cả chỉ im lặng sống qua ngày, thời gian phần lớn đều ngồi dưới gốc cây nghĩ lung tung, có khi tối muộn rồi gọi đến khản cả giọng, chị vẫn ngồi im lặng không có phản ứng....Ngày hôm đó, rốt cuộc có chuyện gì rồi?

Kim Duyên lúc ấy còn đang ở công ty cãi nhau với Khánh Vân thì thấy chị đến công ty, nói em trở về đi, em còn tưởng là chị hai thương em cho nên mới đến, kết quả đến tối không thấy cô về, thì nghi ngờ. Gọi điện hỏi bao giờ về thì cô nói không trở về, chị dâu nhỏ thì không nói chuyện, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hai tuần rồi, chuyện em không có tiến triển, chuyện của cô cũng không có tiến triển. Kim Duyên chạy đi chạy lại giữa biệt thự với phòng trọ, thay quần áo thì đến phòng trọ, buổi tối ở lại, buổi sáng lại tranh thủ trở về tắm rửa lại trôi qua thêm một thời gian, chính xác là hai tuần rồi Kỳ Duyên không có ghé qua cũng không có gọi điện hỏi thăm. Kim Duyên cho rằng cô không cần chị dâu nữa, mặt lúc nào cũng lầm lì nghĩ xấu về chị hai, mãi cho đến khi em phát hiện chị hai tối nào cũng đến phòng trọ chỉ là đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn chị dâu nhỏ. Sau đó lại rời đi, giống như chưa hề đến.

"Chị!" Kim Duyên nhỏ giọng gọi, hôm nay đã là đêm thứ tư em phát hiện ra chuyện này. Mười giờ tối, lúc mọi người đi nghỉ hết rồi thì cô lại đứng ở bên ngoài thông qua cửa sổ nhìn chị dâu nhỏ, có hôm thì nhìn một lúc rồi đi, có hôm em để ý, cô đứng như pho tượng một tiếng cũng không muốn rời khỏi. Tại sao phải hành hạ nhau như thế?

"Sao không ngủ?"

"Còn không phải là đợi chị à?"

"Chị ấy ăn nhiều không?"

"Mỗi bữa ăn có một bát thôi! Em nói thế nào cũng không nghe!"

"Có chịu uống sữa không?"

"Thỉnh thoảng thì có uống, chị...Hai người định như thế mãi à?"

Kỳ Duyên nhìn cô cười khổ, Kim Duyên không có tin vào mắt em. Bộ dạng này, em không dám tin đây là cô. "Em xem rồi, chị dâu không có khóa cửa, chị có muốn vào thăm chị ấy không?"

"Không cần...Đi nghỉ đi, để ý chị ấy, chị còn có việc!" Cô nhìn chị thêm một chút rồi xoay người bỏ đi. Em nhìn bóng dáng buồn rầu của cô...Còn nói dối nữa, giờ này có việc gì, nhất định là lại đi uống rượu giải sầu cho mà xem.

_______________________
Hơn nửa tháng rồi, từ cái ngày cô xin lỗi chị, khánh Vân xin lỗi em, tối nào hai người cũng đi uống rượu, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ. Kỳ Duyên cầm ly rượu uống cạn, quay sang nhìn Khánh Vân. "Người như cậu cũng có lúc như vậy à?"

"Sao cậu không nghĩ thử đi...Bộ dạng này của cậu, tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc cậu khổ sở như thế!" Khánh Vân khàn khàn nhếch miệng nói, cũng không chịu thua, mỉa mai.

Hai cao cao đại thượng, bên ngoài kia bao nhiêu người, sao phải điên đầu vì hai chị em nhà kia chứ?

"Kỳ Duyên, cậu thấy có đáng không?"

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ