CHAP 26: CŨNG MUỐN CÓ TÌNH YÊU NHƯ THẾ!!

1K 45 0
                                    

Kỳ Duyên Làm thế nào để làm lành với bà xã, đã vậy "Bà xã" mà cô nhắc đến còn là kẻ mau nước mắt, chỉ cần chịu uất ức một chút là sẽ khóc sau đó không chịu nói chuyện!

"Cái này...Tặng cho chị!"

Minh Triệu ngơ ngác bị cô nhét bó hoa to đùng vào tay bắt cầm lấy, còn muốn la hét một trận lại nhìn thấy bó hoa này thật to còn có rất nhiều hoa trong đó. Hai mắt ướt nhẹp giờ đã háo hức nhìn đủ loại hoa bên trong, có bao nhiêu bông hoa ở trong này?

"Cho...Cho Triệu thật?"

Kỳ Duyên buồn cười, cố giữ vẻ mặt bình thường, nhìn thỏ ngốc hai mắt long lanh.

"Thật!"

"Thật? Dì sẽ không đòi lại chứ?"

"Nếu chị tha thứ cho tôi, mỗi ngày sẽ tặng chị một bó như vậy!"

Hình như là rất thích hoa đúng không? Nếu đã vậy sao cô lại không nhân cơ hội này đòi làm lành?

Minh Triệu không nói gì, ngồi đần ra hình như đang suy nghĩ gì đó, nếu như đồng ý làm lành thì mỗi ngày đều sẽ có hoa thật sao? Nhưng mà lúc trước dì nói không lớn tiếng với Triệu nữa nhưng kết quả vẫn bị dì vẫn đuổi Triệu đi đấy thôi! Hoa này bảo thím Ba mua cũng được.

"Cái này thím Ba mua cũng được!"

Lại còn không chịu làm lành với cô!!!

"Cái này chỉ có tôi mới biết chỗ mua!" Kỳ Duyên cướp lấy bó hoa không cho chị cầm nữa, thà nhận hoa của người khác cũng không muốn làm lành với cô ư? Minh Triệu từ khi nào lại cứng đầu như thế.

"Em chồng cũng biết mua! Em chồng giỏi lắm, cái gì cũng biết! Triệu đi bảo em chồng!" Minh Triệu nhìn bó hoa bị cô đòi lại, phụng phịu đứng dậy, không thèm nói chuyện nữa, đi nói với em chồng, em chồng nhất định sẽ biết chỗ mua.

"Không cho đi, tôi nói cho chị đi chưa? Không tha lỗi thì đừng hòng đi!" Kỳ Duyên để cho chị đi dễ vậy sao? Nhanh tay giữ lại Minh Triệu đang muốn bỏ chạy, móc ra cái hộp quà dúi vào tay chị xong ôm lấy eo cứng ngắc sợ chị chạy. Cũng may Minh Triệu ngoan ngoãn để cho cô ôm, toàn bộ đều tập trung vào chiếc hộp đang cầm trên tay. Cô cầm lấy chiếc hộp trên tay chị, giúp Minh Triệu mở ra xem.

"Lại đây!"

Minh Triệu bước thêm một bước, chần chừ nhìn thứ bên trong hộp quà. Kỳ Duyên vòng tay qua vén tóc chị sang một bên, khuôn mặt cô ghé sát vào giúp Minh Triệu đeo vòng cổ sau đó lại nâng niu đeo vào tay chị một chiếc lắc. Thế nhưng vẫn còn một sợi nữa. Cái đó...Chẳng lẽ là đeo nốt vào tay bên kia? Rõ ràng là nói đủ một bộ, chẳng lẽ là nhân viên kia gói nhầm?

Không phải....Kỳ Duyên đem toàn bộ trí tuệ dồn vào sợ dây còn lại, suy nghĩ mất một lúc vẫn không biết đeo vào đâu.

Minh Triệu nãy giờ vẫn mải mê ngắm cái lắc tay, có hình bông hoa bé xíu xiu lại có cả cái lá, còn lấp lánh...Không để ý đến người nào đó đang nghĩ nát óc về sợi dây còn lại, vòng cổ thì bé quá, mà đeo vào tay lại quá rộng!

Mãi một lúc sau, Kỳ Duyên cảm tưởng như có dòng điện chạy qua người, mới nhớ đến chân cũng có thể đeo vòng, quỳ xuống dưới chân cô đeo vào. Minh Triệu giật mình cũng cúi xuống xem thử, thấy chân cũng có một cái lắc bé bé xinh xinh như thế liền nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn người nào đó.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ