CHAP 33: DÌ ƠI.....

961 44 3
                                    

"Tự Triệu làm!" Minh Triệu đẩy tay cô ra không để cô xoa bụng cho chị nữa. Cũng giận dỗi ngồi cách ra một đoạn, lẩm bẩm gì đó. Kỳ Duyên buồn cười, kéo chị ngồi cạnh. Lại xoa xoa cái bụng, Minh Triệu chân tay quơ loạn, đẩy đẩy mặt cô tránh xa khỏi chị. "Ngứa! Dì nói Không thích Triệu...Thì dì đừng chạm vào Triệu!"

"Triệu gọi ai là dì?"

"Em chồng nói khi nào kết hôn mới được gọi là chồng!"

"Triệu chưa kết hôn mà gọi nó là em chồng, Triệu thấy hợp lí không?"

Minh Triệu cạn lời, cái này em chồng không có dạy, cho nên không biết phải trả lời như thế nào hết. Minh Triệu cúi mặt không nói gì. Kỳ Duyên nhìn mặt ỉu xìu của chị, véo véo hai cái má. "Đi ngủ thôi!"

Minh Triệu phụng phịu đứng dậy, trèo lên giường nằm quay mặt ra cửa ra vào, Kỳ Duyên cũng nằm xuống nhìn gối ôm chuyên dụng đang quay lưng về phía cô thở dài, ôm lấy từ phía sau, gạt gạt bàn tay người nào đó đang xoa xoa cái bụng, đích thân cô xoa bụng cho chị. "Triệu ngốc như thế, không muốn gả cho em, còn muốn gả cho ai?"

"Không gả cho dì!" Minh Triệu vừa khóc vừa nói, úp mặt vào gối mà khóc, được một lúc thì thôi không nghe thấy tiếng chị khóc, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của chị, nhất định là ngủ quên rồi. Kỳ Duyên đau đầu, bảo cô nói ba cái chữ kia? Thật sự là nói không được, không quen...Đúng là không quen.
_______________
Khánh Vân vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, ban nãy nhìn Kim Duyên đem hộp chocolate tặng cho chị Triệu, trong lòng hắn lại vui như thế? Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể như thế!

"Vân, mấy ngày rồi, hôm nay chị lại tăng ca sao? Em nhớ chị muốn chết luôn a~~"

"Sao thế? Là nhớ chị hay nhớ tiền của chị?"

"Đương nhiên là nhớ chị! Hôm nay em mới mua bộ váy mới, không biết có hợp hay không, chị đến xem giúp em đi!"

"Được!"

"Người ta đợi chị!"

Khánh Vân tắt máy, nhìn số điện thoại vừa gọi, quay đầu xe lại đi về phía căn hộ của ả. Đầu óc cố gắng gạt bỏ chuyện của Kim Duyên ra khỏi đầu, đầu hắn luôn nhắc nhở....Kim Duyên như em gái của hắn, mà em gái là để yêu thương.

__________________
Minh Triệu hôm nay dậy sớm hơn, tối hôm qua có khóc một trận, hai mắt hơi sưng lên nhìn Kỳ Duyên vẫn còn nằm bên cạnh, mắt lại rưng rưng.

Người nào đó hôm nay tự giác lấy quần áo, thay đồ xong thì rón rén đi ra cửa, xuống dưới trước, cũng không thèm đợi hay gọi cô dậy, bực bội ngồi trong phòng ăn.

"Triệu à, sao mắt con sưng thế kia!"

"Con không biết!"

Thím Ba rót cho chị cốc nước, hỏi mãi chị cũng không chịu mở miệng, hết cách đành để chị ngồi ở đấy một mình. Thím còn phải đi nấu bữa sáng, trước hết gọi cô Kim Duyên xuống nói chuyện với Triệu đi.

"Chị dâu, sao mặt chị lại như vậy?"

Minh Triệu lắc lắc, cúi mặt nghịch nghịch chiếc lắc tay.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ