CHAP 22: TRIỆU ỐM RỒI

1.1K 41 1
                                    

Minh Triệu không đáp lại lời cô nói, khuôn mặt nhợt nhạt sắp không còn sức mà tranh cãi chống đối lại cô rồi, cả người nằm thoi thóp như con cá mắc cạn, chỗ nào cũng đau, giá như có thể ngủ mà không tỉnh lại thì tốt rồi.


"Minh Triệu nhớ lấy, chị còn dám tránh né tôi, thì lần tới...Tuyệt đối không nhẹ nhàng như bây giờ!" Kỳ Duyên ở cự li gần ghé sát vào tai chị thủ thỉ. Thỏ con rũ mắt, mắt thẫn thờ nhìn bộ váy bị ném dưới đất, không rõ tâm tình hiện tại như thế nào. Đồng hồ treo tường tích tắc nhích lên từng giây, qua nửa giờ Minh Triệu cảm nhận hạ thân chưa từng bớt đau đớn, người đối diện gia tăng tốc độ, có thứ gì đó đang tồn tại trong cơ thể chị. Kỳ Duyên vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, cô tỉ mỉ hôn lên mắt, xuống mũi, lại dừng lại ở chỗ môi chị, chần chừ một hồi rồi khẽ chạm lướt qua, Minh Triệu ngoan ngoãn để cô ôm lấy, không dám gạt cô ra, không dám né tránh cô dù chỉ một chút. Đúng rồi, không được làm dì tức giận, nếu không dì sẽ không đối xử với chị như thế đâu, thâm tâm Minh Triệu nghĩ như vậy, sau đó Kỳ Duyên dù có đối với chị như thế nào Minh Triệu cũng không dám chống đối nữa.

Cô nói chị đi nghỉ đi, Minh Triệu ngoan ngoãn cầm lấy áo sơ mi cô đưa cho chị mặc vào. Kỳ Duyên vỗ gối, ý bảo chị nằm xuống, Minh Triệu lập tức làm theo. Rất nghe lời, rất biết điều.

Kỳ Duyên thay một bộ đồ khác, áo quần chỉnh tề đứng trước giường, nhìn Minh Triệu đang ngủ, yên tâm đi ra ngoài. Khóe mắt người trên giường khẽ động, giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối ngủ, Triệu muốn gặp bà ngoại, bà ngoại đi đâu, có thể về đón Triệu không?

"Minh Triệu, ra ngoài này." Trong phòng vọng lại mệnh lệnh của người nào đó.

Minh Triệu vụng về lau nước mắt, càng lau lại càng tủi thân muốn khóc, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, mới có người sợ hãi, nước mắt nước mũi vội vã lau đi, tập tễnh chạy lại mở cửa. Lẽo đẽo theo sau lưng cô.

Kỳ Duyên đã đặt sẵn máy tính ở bàn trà, cũng đã bật sẵn chương trình mà chị hay xem, chỉ thiếu mỗi người nào đó. Minh Triệu tập tễnh đi lại ngồi xuống ngoan ngoãn xem, cũng chẳng để mấy chương trình vào mắt, vừa xem vừa khóc, khóc mệt thì lại muốn đi ngủ, len lén ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Duyên đang làm việc liền với lấy cái gối nhỏ ở bên cạnh một mạch ngủ thiếp đi.

Trong mơ, chị thấy bà ngoại, bà nhìn chị hiền lắm còn cười với chị thế nhưng Minh Triệu có đuổi theo thế nào cũng không với được chỗ bà. Bà nói Triệu phải ở lại đây, nói rằng Triệu phải nghe lời. Minh Triệu vừa mơ ngủ vừa nức nở, được một lúc thì im hẳn.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu nằm ngủ ở ghế sô pha, nhìn áo sơ mi rộng thùng thình, nhìn cặp đùi người nào đó nửa che nửa đậy, cổ họng khô khốc, nhìn Minh Triệu lúc ngủ rất yên bình, rất thoải mái. Kỳ Duyên không nỡ đánh thức chị, Minh Triệu lúc tỉnh dậy sẽ không để cô vào mắt.

Thư kí đứng ở bên ngoài ngó nghiêng nhìn đồng hồ, đến giờ họp rồi, có nên vào hay không?
Cũng may, Kỳ Duyên còn nhớ lịch, cô nán lại vài phút chỉnh áo sơ mi, đem chăn đắp kín người cô mới ra khỏi phòng.

[TRIỆU DUYÊN] BÉ NHÀ TÔI Á ?? BÉ ẤY NGỐC LẮM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ