Chương 6: Cậu ngẩng đầu như đà điểu, hơi thở phun vào miệng Tiêu Tấn

18.9K 1.3K 93
                                    

Hai giờ chiều Yến Trình đến nhà họ Tiêu, cậu nhìn biệt thự chiếm diện tích rất lớn trước mắt mà giật mình không ngậm miệng vào được, ý thức được mình sơ suất rồi lặng lẽ ngậm miệng. Lướt qua hai hàng cảnh vệ đi vào cửa, cậu thấy lầu các chọc trời cách đó không xa, lại làm cho cậu thiếu chút nữa không dời nổi chân.

Biệt thự chọc trời tên như ý nghĩa, là nơi ở được chế tạo bằng công nghệ cao tương lai.

Sau khi nhìn thấy máy bay không người lượn quanh tuần tra bốn phía trên trời, Yến Trình ra vẻ bình tĩnh, lại nghĩ thầm nhà họ Tiêu là nhà bán súng ống đạn dược của Liên bang, có nhiều đồ công nghệ cao như vậy cũng chẳng lạ.

Xe chạy qua từng hàng cây ngô đồng, dừng trước biệt thự khí thế không quá xa hoa cách điệu.

Vali của Yến Trình được người ta cầm theo, cậu đi theo sau chú Beta, một giây trước khi vào còn căng thẳng, đứng tại chỗ hít sâu rồi mới tiếp tục vào cửa.

Các ông bà già nhà họ Tiêu vui vẻ vai kề vai ngồi trong phòng khách, Yến Trình mới xuất hiện, đến mấy đôi mắt cùng nhau nhìn cậu, tư thế như thể muốn chuẩn bị thẩm vấn.

Yến Trình căng thẳng, như học sinh phạm lỗi đứng trước mặt họ.

Beta dẫn cậu vào đã ra ngoài trước, có người giúp việc đặt nước trà lên bàn, chưa thả cốc trà xuống, mấy ông bà già đã vội vàng xua tay, nói: "Đổi sang nước trái cây, trẻ con chắc thích uống nước đó, lấy thêm đồ ăn vặt nữa." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc mấy người lớn nhìn Omega nhỏ trước mặt bởi vì căng thẳng mà tay chân luống cuống, cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy thoả mãn.

Diện mạo Yến Trình thuần khiết đoan chính, nhìn cái là biết con ngoan. Ánh mắt cậu lúc nhìn họ có vẻ sợ sệt, lại lễ phép, cậu còn chào hỏi họ, chờ họ bảo ngồi xuống mới tìm chỗ trống để ngồi.

Yến Trình nghĩ thầm mình là bị người nhà "bán đến" nhà họ Tiêu, chẳng có bao nhiêu quyền nói.

Những người lớn này trông không khó chung đụng, người quen mặt sẽ cảm thấy họ rất dễ gần, Yến Trình cảm thấy họ còn dễ chung đụng hơn dì Lưu.

Các ông bà hỏi cậu đi đường có mệt không, Yến Trình vừa mừng vừa lo, lắc đầu một cái, nói mình không sao.

Mấy ông bà lão thay phiên nói đại khái tình huống cho cậu, giải thích hôm nay có thể Tiêu Tấn về khá trễ, cậu vất vả đợi thêm một chút. Ánh mắt đầy từ ái làm Yến Trình thiếu chút nữa tưởng mình cũng người nhà họ Tiêu.

Họ không hỏi gia thế thân phận của Yến Trình, chỉ cùng cậu ăn uống tán gẫu, còn mở màn hình lớn lên, tìm phim hợp với Omega tuổi này cho Yến Trình xem, làm cho cậu có cảm giác hoảng hốt quay lại nhà của mình.

Hình như còn thoải mái hơn tưởng tượng, không có ai làm khó dễ cậu.

Biết cậu vẫn còn đi học, họ nói nhà họ Tiêu cũng có mấy đứa nhỏ đang đi học, toàn là trường học xuất sắc của Liên bang, so với Yến Trình thì không đáng nhắc đến, không nghe lời, không chín chắn không có một đứa nào làm người nhà bớt lo.

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ