Chương 46: Hashtag # Phòng live #

10.1K 630 19
                                    

Một đêm say rượu.

Trong đầu Yến Trình vẫn còn chút ký ức trước khi say khướt, hình như cậu ôm người ta gặm cắn, cuối cùng gặm thành thế nào cũng có không ấn tượng.

Cậu đi xuống nhà tìm Tiêu Tấn, không thấy hắn đâu, hỏi AI mới biết hắn ở bể bơi trên tầng thượng.

Cậu nhìn AI hỏi: "Tối hôm qua về, tôi ôm tiên sinh làm gì không?"

AI mỉm cười, khách sáo mà không mất lễ phép. Nó cũng không thể nói cho Yến Trình biết là cậu hôn tiên sinh nước miếng đầy mặt, lại phát điên trên người tiên sinh.

Yến Trình loáng thoáng có dự cảm xấu, cứ cảm thấy hình như tối hôm qua mình ngơ ngác bắt nạt Tiêu Tấn.

Cậu chạy đi cho tiểu Bạch ăn, định chờ Tiêu Tấn xuống nhà thì nói chuyện. Còn sản nghiệp đột nhiên xuất hiện cùng với thiết bị live cao cấp, cậu yên lặng kiểm kê một lần, cảm xúc không ngừng nặng nề.

Yến Trình về phòng mở trang website live ra xem, có lẽ là nguyên nhân thay đổi thiết bị, sắc đẹp của mình trong ống kính tăng lên mấy cấp, đẹp đến độ phát sáng.

Giấy tờ bất động sản cùng với siêu xe trong gara thì dù thế nào cũng không trả lại được. Đột nhiên phất lên làm cho Yến Trình luống cuống tay chân, lúc ra khỏi gara cậu ở trong gió ngổn ngang chốc lát mới quay về căn biệt thự trắng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tiêu Tấn ở phòng khách uống nước, Yến Trình chủ động đến gần.

"Tiêu Tấn, tối hôm qua em không làm gì anh chứ?"

Tiêu Tấn nhớ lại khuôn mặt đầy nước miếng cùng với bên tai bị cắn đỏ lên của mình, nghĩ thầm chưa mất miếng thịt nào, không đến nỗi.

Nụ hôn kia...

Đảo mắt nhìn môi Yến Trình, ánh mắt Tiêu Tấn tối sầm.

Vì vậy hắn lắc đầu.

Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Thật sự không xảy ra chuyện gì ạ?"

Tiêu Tấn nhàn nhã: "Trình Trình muốn xảy ra chuyện gì?"

Yến Trình cúi đầu, lúc giương mắt mặt kiểu "anh biết mà".

Tiêu Tấn nhớ tối hôm qua mình hôn phải không khí, lại cảm thấy... không thể cưng chiều nhóc con mãi.

Thỉnh thoảng cần Yến Trình chủ động.

Trên mặt Yến Trình tràn ngập hai chữ thất vọng viết kép, cậu lên nhà vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa phòng, nghĩ không ra lại đi tới đi lui trước gương.

Cậu nhìn mặt, lại sờ da, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, như đậu phụ non, thế mà hắn không thích sờ?

Cậu theo bản năng cong người, kéo áo, eo nhỏ nhắn, hai chân cũng rất thẳng, chỗ nhô ra căng tròn như quả đào mật, điều, điều kiện này cũng xem là tốt đúng chứ?

Yến Trình vỗ vỗ, cố ý ưỡn người, lại mắc cỡ đứng thẳng, thở dài.

Tám giờ tối, Yến Trình đúng giờ live.

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ