Chương 16: Say rượu

13.2K 887 56
                                    

Hai ngày trước Tiêu Tấn dùng thuốc ức chế. Omega chưa đánh dấu và Alpha dùng thuốc ức chế mỗi một khoảng thời gian định kỳ vì tính ổn định và tính an toàn của pheromone, làm cho họ duy trì trong một trạng thái tương đối ổn định, không dễ dàng bị pheromone ảnh hưởng.

Tình huống của Yến Trình đặc biệt, bởi vậy cậu chưa từng dùng thuốc ức chế, nghe vậy chột dạ, thật thà nói cho Tiêu Tấn nghe.

Tiêu Tấn nói: "Không sao."

Nếu không còn chuyện gì, vậy thì bắt đầu.

Nhưng quá trình lần này khó hơn so với lần trước, pheromone của Alpha không phải muốn tỏa là tỏa được, đương nhiên cũng có thể là bởi vì nguyên nhân thể chất cá nhân của Tiêu Tấn, hoặc là tình cảm của hai người chưa đến mức sâu đậm, nói chung hắn có hơi lạnh nhạt.

Yến Trình không nghĩ quá nhiều, bác sĩ có nói rõ tình huống như thế.

Giả thiết có một bên không phản ứng thì cần hai người phối hợp, có thể làm đủ kiểu trò khởi động, do đó thúc đẩy đối phương có kích động tỏa pheromone, nói đơn giản là cần Yến Trình lay động ý nghĩ tỏa pheromone của Tiêu Tấn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu liếm khóe môi, nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, dần dần si mê.

Tiêu Tấn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn Yến Trình. Cậu thích mặt hắn, nhưng dù thích mặt của người ta thế nào, nhìn ở khoảng cách gần quá lâu như vậy cũng không chịu nổi.

Vì vậy cậu đành nói: "Tiêu Tấn, anh có thể quay mặt sang không?"

Cậu lại vội vàng giải thích: "Anh nhìn em như vậy, em không làm tiếp được..."

Tiêu Tấn dời mắt đi, Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu giơ tay, lại phát hiện không xuống tay với cổ áo của Tiêu Tấn được.

Tối nay hắn mặc áo ngủ lụa màu xanh sẫm, ưu thế khung xương và vóc người làm cho hắn mặc bất kỳ quần áo nào cũng rất anh tuấn. Yến Trình thì mặc áo ngủ màu vàng nhạt phong cách đáng yêu từ đầu đến chân, trên áo còn in một con mèo đáng yêu, quá đối lập.

"..."

Cậu nhìn Tiêu Tấn, lại cau mày nhìn mình, bỗng nhiên càng không làm được. Đừng nói Tiêu Tấn, Yến Trình tự cảm thấy mình đạp hư Alpha tốt như vậy.

Tiêu Tấn chờ đợi một lát: "Sao cậu không làm đi?"

Yến Trình há miệng, yên lặng cởi cúc áo trên cùng.

Lúc định cởi cúc thứ hai, tay cậu run run, tầm mắt trượt khỏi môi Tiêu Tấn, nhìn hắn.

Ánh mắt của Tiêu Tấn rất bình tĩnh, sắp bị cậu cởi áo ngủ ra mà cảm xúc không hề dao động chút nào. Cảm giác kích động của Yến Trình nhất thời tiêu tan, cậu cảm thấy nhụt chí, ngồi xổm trước mặt Tiêu Tấn, nói: "Em cảm thấy có lẽ mình đang miễn cưỡng anh."

Tiêu Tấn nhìn cậu: "Sao lại nói vậy?"

Yến Trình nói: "Em muốn cởi áo anh, nhưng hình như anh rất thờ ơ không động lòng."

Yến Trình cúi đầu, tiện tay vén áo ngủ rộng rãi của mình lên: "Có phải trông em trẻ con lắm không", cậu suy tư, cố nặn ra mấy từ, "Kiểu, cho dù có làm gì cũng không khiến anh có chút hứng thú nào."

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ