Yến Trình dậy sớm, hiển nhiên một người khác trong nhà dậy còn sớm hơn cậu. Cậu ở dưới nhà cố đợi mấy phút, xác định trong nhà không có hơi thở của người kia mới lên tầng về phòng mình, lúc xuống quên đi dép.
Cậu ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, liếm vòm miệng khô khốc. Người kia tối hôm qua gặp được không phải là mộng, tất cả đều để lại dấu vết.
Cốc nước chưa kịp dọn ở bàn, gối bởi vì cậu kích động nên bị quào loạn mà trở nên nhiều nếp nhăn, cùng với...
Sắc mặt Yến Trình quái lạ, cậu nhìn quần pijama có vệt nước mờ mờ, bỗng lắc đầu, vọt vào phòng tắm, cấp tốc tắm rửa sạch sẽ.
Lúc cậu tiêu hao tinh lực còn lại, đói bụng xuống nhà định tự nấu bữa sáng, lại nhìn thấy một người từ trên tầng xuống dưới.
Yến Trình chân như mọc rễ đứng tại chỗ không nhúc nhích, miệng hơi mở ra, thấy Tiêu Tấn như thể đánh mất khả năng ngôn ngữ, quên cách nói chuyện.
"Ngài Tiêu, chào..."
Tiêu Tấn từ trên cao nhìn xuống Omega ngốc nghếch trước mắt: "Chào buổi sáng."
Yến Trình a một tiếng: "Hóa ra ngài vẫn ở nhà, em tưởng..." cậu đi tắm nên mất thời gian, vô cùng xấu hổ, "Em xuống chuẩn bị bữa sáng, ngài chờ một lát."
Omega một giây trước ngốc đến độ quên phản ứng giờ như con thỏ hấp tấp nhảy xuống lầu, Tiêu Tấn còn nhìn thấy sau khi xuống cầu thang dép lê của Omega bị rơi ở cầu thang.
Yến Trình nhảy nhót, như không có chuyện gì xảy ra xỏ dép.
Tiêu Tấn: "..."
Một giây sau Yến Trình ở trong bếp nhe răng trợn mắt, chạy quá nhanh đá bay dép lê thì thôi, còn làm trẹo ngón chân. Cậu đã lâu không hấp tấp như thế, vừa thấy Tiêu Tấn là người đã luống cuống, làm gì cũng không nghe đầu óc sai khiến. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tiêu Tấn vốn định bảo AI chuẩn bị bữa sáng, thấy Yến Trình ở bếp chuẩn bị bữa sáng cũng đâu vào đấy, lúc này từ chối cậu có lẽ sẽ đả kích tính tích cực của cậu, hắn đành thôi, ra phòng khách chờ đợi.
Nửa tiếng sau, Yến Trình đặt bữa sáng bốc hơi nóng lên bàn, ánh mắt nhìn Tiêu Tấn tràn ngập khát vọng.
"Ngài ăn thử xem?"
Tiêu Tấn: "..."
Yến Trình kéo ghế ra ngồi xuống: "Vừa nãy quên hỏi khẩu vị của ngài, chỉ làm mấy món đơn giản."
Tiêu Tấn nói: "Không cần phiền thế, sau này bảo AI làm là được."
Tiêu Tấn dùng giọng điệu việc công giải quyết theo phép công, không có lạc thú sinh hoạt gì, thái độ làm chuyện gì cũng giống như xử lý công việc, lời vừa ra khỏi miệng, mắt Yến Trình đã tối sầm, thật sự bị đả kích.
Yến Trình nhìn Tiêu Tấn, nghiêm túc nói xin lỗi.
Lòng Tiêu Tấn: ...
Có chút hối hận vì nói ra khỏi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên Khách
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: qtdammy.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng...