Chương 81: Anh cứ tiếp tục giả vờ đi

5.8K 327 4
                                    

Từ chương này là ngoại truyện nha :>

Trên hòn đảo ở phía Nam Hải Châu.

Yến Trình nằm trên giường lướt hot search Weibo.

Hôn lễ của cậu và Tiêu Tấn mới được tổ chức xong vào tuần trước, lên hot search suốt ba ngày, toàn bộ công dân Liên bang đều biết cậu và Tiêu Tấn kết hôn rồi.

Nghĩ lại mấy ngày kết hôn, Yến Trình chọc gò má của mình, quai hàm cười quá nhiều nên hơi mỏi.

Kết hôn với Tiêu Tấn như đánh giặc, cho đến khi hai người bắt đầu kỳ trăng mật nửa tháng.

Yến Trình nằm trên hải đảo xa lạ như đại gia, vắt một chân lên, phóng tầm mắt nhìn về biển trời xanh biếc, giờ mới cảm giác chân thật rằng mình và Tiêu Tấn đã kết hôn.

Cũng may cả đời chỉ kết hôn một lần, cậu không muốn trải qua nhiều chuyện rườm rà như này lần nào nữa.

Trên thực tế kỳ trăng mật của Yến Trình không ngọt ngào như trong tưởng tượng, cậu không đi dạo trên bãi biển cùng Tiêu Tấn, lãng mạn hơn chút có thể ngâm mình trong nước biển làm một vài chuyện không thể miêu tả, càng không bơi lội dưới ánh mặt trời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình buồn rầu nhìn cái chân bó bột của mình.

Một ngày sau khi cậu lên đảo, họa vô đơn chí. Dạo gần đây khẩu vị của cậu khá kỳ lạ, nghe nói vị bánh mì bản địa khác với bánh mì bình thường, không đợi Tiêu Tấn làm xong thủ tục đã tự ra ngoài mua.

Kết quả trên đường về gặp được một bà lão già băng qua đường, Yến Trình luôn được mọi người khen là người đẹp tốt bụng, nhìn thấy bà lão băng qua đường không tiện, tốt bụng chủ động qua đỡ bà.

Lúc cậu đỡ bà lão băng qua đường bị một chiếc xe không ăn phanh va chạm, cùng ngày được đưa đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra, dù vết thương ở chân không quá nghiêm trọng nhưng vì lý do an toàn, cậu vẫn phải bó bột theo lời dặn của bác sĩ để quan sát, cuối tuần tái khám không thành vấn đề mới tháo bột.

Giờ phút này Yến Trình một chân bó bột nằm ở trên chiếu tatami trong phòng view biển xa hoa, không cần nâng mắt cũng thấy được bờ biển cách đó không xa, hải âu bay lượn, ánh mặt trời nhảy nhót trên những cánh chim.

Nếu chân của cậu không sao, hiện tại chắc cậu đã tự do chạy trên bãi biển, tắm nắng trong nước biển tự do hơn cả chim.

Yến Trình thở dài, ngoài cửa vang lên tiếng động, Tiêu Tấn lái xe đi ra ngoài tìm mấy nhà mới tìm được món mì mà Yến Trình nhắc đến.

Ngửi được mùi mì, Yến Trình chảy nước miếng, mắt nhìn Tiêu Tấn không dời, khập khiễng được hắn đỡ ngồi vững.

Mì bốc hơi nóng, cậu nhận mì Tiêu Tấn đã mở ra, nuốt một ngụm nước bọt: "Em đói quá." Lại nói, "Anh đi đâu mua được mì thế? Em lên mạng tra thấy bên này muốn mua vị chính tông phải vào trong thành phố."

Họ ở trên đảo, vào trong thành phố phải rời khỏi đảo.

Tiêu Tấn bón cậu ăn một miếng, Yến Trình vứt hết câu hỏi ra sau đầu, mì quá ngon, rất hợp khẩu vị cậu lúc này.

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ