Chương 107: Bé yêu

2.2K 124 2
                                    

Kỷ Từ nóng mơ màng, dần mất ý thức.

Cậu liếm đôi môi khô khốc, muốn hỏi Hoắc Văn Chi đến tột cùng muốn giúp mình hay là muốn đánh dấu mình.

Nhưng cảm giác khó chịu khác thường dâng lên trong cơ thể đã nuốt trọn tất cả nghi vấn, đêm hôm khuya khoắt, cậu cũng không muốn dằn vặt bản thân đến độ phải vào viện.

Cậu buông bàn tay đang nắm cổ tay Hoắc Văn Chi ra, nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo, nói triệu chứng cho hắn nghe.

"Hoắc Văn Chi, bây giờ em rất nóng, hơi choáng." Cậu nhìn chằm chằm đối phương, "Còn nữa, pheromone của anh nồng quá."

Đúng vậy, bị Kỷ Từ ảnh hưởng, Hoắc Văn Chi không khống chế được cũng tỏa pheromone, hai mùi hương hòa vào nhau, mùi bạc hà mát lạnh từ xương sống của Kỷ Từ chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Tựa như tìm kiếm một thứ gì đó để an ủi mình, cậu nóng choáng váng, tới gần Hoắc Văn Chi có thể giải tỏa cơn nóng này.

Hoắc Văn Chi cúi đầu, tập trung nhìn Kỷ Từ vùi trong lòng mình, xoa mái tóc hồng của cậu, yêu thích không buông tay.

Lòng bàn tay lưu luyến dời từ tóc xuống má, gương mặt sạch sẽ lạnh lùng không khống chế được hứng tình, có vẻ dễ bắt nạt hơn ngày thướng, khóe mắt dính nước ướt át.

Hoắc Văn Chi thấp giọng cảm khái, một tay ôm lấy cậu đặt lên giường.

"Có thoải mái hơn không em?"

Bởi vì không rõ khả năng chịu đựng độ nồng của Kỷ Từ nên Hoắc Văn Chi khống chế độ nồng của pheromone, dựa theo phản ứng của cậu để tiến hành.

Người ngày thường không đứng đắn rất thích đùa cợt, giờ phút này lại không nóng lòng.

Kỷ Từ khôi phục chút lý trí, cơ thể vẫn khó chịu.

Cậu lườm Hoắc Văn Chi: "Không thoải mái."

Một cái lườm không hề có lực sát thương, Hoắc Văn Chi bật cười, bừng tỉnh tự lẩm bẩm: "Vậy phải làm thế nào?"

Kỷ Từ oán thầm việc này đối phương rõ hơn mình mới đúng?

Cậu quấn người hơn cả con chó đốm, ôm cổ Hoắc Văn Chi, người nóng bừng. Bàn tay hắn đặt ở phần gáy yếu ớt của cậu, chỉ cần cắn một cái là có thể nghiền nát.

Lòng bàn tay ướt át dính nhớp, pheromone của Kỷ Từ, người cậu, không có chỗ nào không dính nhớp, làm thể xác và tinh thần của Hoắc Văn Chi thoải mái, hôn nhẹ chóp mũi cậu như hôn bảo bối, lại hôn miệng cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hoắc Văn Chi thở gấp, nói: "Còn khó chịu nữa không, anh liếm?"

Kỷ Từ giận lườm hắn, dù khó chịu nói chuyện cũng lao lực mà vẫn mắng: "Anh tưởng anh là chó hoang được nhặt về à?"

Hoắc Văn Chi khẽ cười, nhẹ nhàng ấn cổ Kỷ Từ, nghiêng đầu đi giống một con chó nhe răng nanh, có điều hắn không cần răng nanh.

Cảm giác mềm mại chạm vào gáy, Kỷ Từ căng người, nháy mắt lại mềm như một vũng nước xuân.

Kỷ Từ đặt cằm lên bả vai Hoắc Văn Chi, cúi mặt, hết sức nghe lời, sắc mặt kiên nhẫn, hơi cắn răng, nỗ lực không để mình phát ra tiếng gì kỳ quái.

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ