Chương 48: Thì đấy

8.8K 631 43
                                    

Yêu đương?

Họ đang yêu đương rồi?

Yến Trình nhéo mặt mình, sao cậu không biết?

Biểu cảm của Tiêu Tấn không thể bình thường hơn, giống như thật sự như lời hắn nói.

Ngoài cửa sổ tuyết càng ngày càng dày, Yến Trình ngồi xổm ở ven đường một lúc, giày cũng ẩm ướt.

Tiêu Tấn lấy tất và khăn mặt trong xe ra đưa cho cậu, Yến Trình nhận, lau chân đeo tất vào, hỏi: "Chúng ta yêu đương từ bao giờ thế anh?"

Chân hơi lạnh, Tiêu Tấn đắp kín chăn cho cậu, tăng nhiệt độ trong xe lên.

Yến Trình nhớ những lần chung đụng trước đó, tiếp tục đề tài này.

"Mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng không thấy, ban ngày anh làm việc trong phòng, em đến trường đi học, buổi tối anh làm việc trong phòng, em live ở phòng ngủ mà?"

"Đây là yêu đương ấy hả?"

Yến Trình không hài lòng nhìn Tiêu Tấn: "Tuy rằng trước đây chưa từng nói, mà anh cũng không thể thuận miệng lừa gạt em được."

"Tiêu Tấn, anh thấy em đáng thương không?"

"Người khác yêu đương phải làm rất nhiều chuyện, còn phải lên kế hoạch, ví dụ như thời gian làm việc và ngày nghỉ cuối tuần cũng lên kế hoạch."

"Để em nghĩ xem, cụ thể có cái nào..."

Yến Trình định nói suy nghĩ của mình, đã chuẩn bị đếm từng ngón tay một, nói như vậy lại tự thấy gấp gáp. Cậu vẫn có thật nhiều vấn đề muốn tiếp tục, Tiêu Tấn lại che miệng cậu, khẽ lắc đầu.

Vừa nãy Yến Trình ngồi xổm ở ven đường như trẻ con mờ mịt lạc đường đáng thương, Tiêu Tấn nghĩ thầm chắc mình bị ảo giác, mới lên xe chưa được bao lâu người ta đã sắp hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, nói một tràng oanh tạc đầu hắn, đúng là... (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mười vạn câu hỏi vì sao của Yến Trình không thể hỏi hết ở trong xe đã bị Tiêu Tấn bóp chết mất.

Buổi tối Tiêu Tấn còn phải ăn cơm bàn công việc với mấy người làm nghiên cứu khoa học ở một phòng riêng của nhà hàng xa hoa. Có bảy, tám người đến, Yến Trình không dám quấy rầy, vốn định ngồi ở phòng chờ, Tiêu Tấn lại đặt phòng nhỏ bên cạnh cho cậu, gọi một bàn đồ ăn cho cậu ăn.

"Anh ở phòng bên bàn chuyện, có nhu cầu gì thì ấn chuông gọi phục vụ hoặc là qua tìm anh."

Yến Trình yên lặng ngẫm lại một lần, gật đầu. Không thể tìm hắn, mà vẫn phải làm bộ. Buổi tối Tiêu Tấn còn phải ăn cơm bàn công chuyện với người khác, cậu nào dám làm phiền chứ.

Yến Trình tự tìm việc làm, dùng máy truyền tin mở phòng live ra, nhân lúc rảnh rỗi live.

Một bàn đồ ăn lớn đối diện với màn hình, người xem nào cũng hỏi chấm.

[ Vào nhầm phòng à? Phòng trang điểm sao thành ẩm thực rồi? ? ]

[ Trời ơi tui vẫn đang ở ngoài tăng ca, cơm tối vẫn chưa ăn, nhìn mà đói bụng! ]

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ