Nhóc tên là Tiêu Vinh Vinh, năm nay bốn tuổi.
Nhóc có người ba xinh đẹp, mùi hương dễ chịu, còn có người cha quen trầm mặt, lãng phí gương mặt đẹp trai, động một cái là cho nhóc ngủ ở phòng của mình, cấm mình ngủ với người ba xinh đẹp.
Ba tên Yến Trình, cha tên Tiêu Tấn, bạn bè rất hâm mộ nhóc có người nhà như vậy, nhưng không biết thật ra nhóc là người có địa vị thấp nhất trong nhà.
Tiêu Tấn thường thường bởi vì tư tâm nên mặc kệ nhóc, từ lúc hai tuổi Tiêu Vinh Vinh đã dọn ra phòng mình ngủ riêng.
Tiêu Vinh Vinh khổ quá mà, vì thế lên kế hoạch bỏ nhà ra đi.
Tiêu Vinh Vinh ngủ nghỉ đúng giờ, trước chín giờ tối đã ngủ, sáu giờ còn sớm, hai người khác trong nhà chưa dậy.
Tiêu Vinh Vinh mới là người nghe lời nhất trong nhà, ngủ sớm dậy sớm, không giống ba cha, vào phòng sớm, đóng cửa lại không biết làm chuyện người lớn nên làm gì, đừng tưởng rằng nhóc không biết, có đôi khi phải làm đến sắp sáng mới ngủ!
Có chuyện gì người lớn phải làm đến sáng mới được ngủ chứ?
Tiêu Vinh Vinh nghĩ mãi không ra, nghĩ muốn nát óc cũng không biết, cho nên nhóc cảm thấy Tiêu Tấn lừa gạt mình, nhất định là hắn đang làm chuyện bắt nạt Tiểu Yến.
Nhóc thường nhìn thấy ở gáy, sau tai, cánh tay Yến Trình một vài dấu vết tương đối sâu.
Tiêu Vinh Vinh không rõ đó là cái gì, hỏi người lớn, ánh mắt người lớn kỳ quái, nhóc biết được đáp án từ đám bạn hàng xóm.
Bạn nhóc nói rằng, Tiểu Yến bị Tiêu Tấn bắt nạt mới có dấu vết này, còn hỏi nhóc Tiểu Yến ngày hôm sau giọng khàn, không có sức sống hay không.
Tiêu Vinh Vinh gật đầu, bạn bè nói bệnh trạng không sai chút nào, quả nhiên Tiểu Yến tốt nhất thế giới bị Tiêu Tấn bắt nạt thảm thiết.
Tiêu Tấn mới là Đại Ma Vương chân chính trong nhà này.
Tiêu Vinh Vinh không thể đưa Tiểu Yến đi, chỉ có thể tính toán đến chỗ các ông bà, nói lời thỉnh cầu của mình, nhờ họ mang Tiểu Yến ra khỏi trong nhà, không cho Tiêu Tấn bắt nạt cậu.
*
Yến Trình ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, vừa lúc xuống phòng khách cùng Tiêu Tấn và Tiêu Vinh Vinh ăn cơm trưa.
Cậu mệt mỏi tựa vào ghế, chân và hông vẫn xót. Thời tiết dần nóng lên, mùa hè đang đến gần, quần áo mỏng sắp không giấu được một ít dấu vết trên người.
Hôm nay Yến Trình còn mặc áo khoác, dù ở nhà không định ra ngoài nhưng nếu để Tiêu Vinh Vinh thấy thì ảnh hưởng không tốt, làm cha mẹ nên ra dáng cha mẹ.
Tiêu Vinh Vinh hoài nghi đánh giá người Yến Trình, đảo cặp mắt giống cậu.
"Tiểu Yến, ba mặc nhiều như vậy không nóng sao?"
Tiêu Vinh Vinh mới chơi với Tiểu Bạch một lúc lúc này người nóng đầy mồ hôi, lúc này chỉ mặc áo len màu vàng, mặt tròn vo hồng hào.
Yến Trình đờ ra trong chớp mắt, liếc nhìn Tiêu Tấn. Mùa đông ỷ vào quần áo dày, Tiêu Tấn không kiềm chế để lại dấu vết trên cổ cậu, làm càn mấy tháng, hiện tại còn không biết bớt đi, dường như dấu vết càng nhiều lại càng thỏa mãn tâm chiếm hữu của hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên Khách
RomantizmHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: qtdammy.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng...