Chương 30: Tôi và em sẽ không ngược

12.3K 766 51
                                    

Có vài người môi rất hợp để hôn. Chịu ảnh hưởng của bạn thân, Yến Trình xem không ít mấy thứ linh tinh.

Cậu thấy đôi môi của Tiêu Tấn cũng rất hợp để hôn.

Cái gì trông càng cấm dục đoan chính lại càng hợp dính chút sắc màu dục vọng, hình ảnh hoạt sắc sinh hương(*).

(Hình dung cảnh đẹp sống động như thật, xuất phát từ câu thơ trong bài thơ "Hạnh hoa" của nhà thơ Tiết Năng thời Đường)

Cậu dán sát vào, Tiêu Tấn không lui, pheromone rượu Absinthe trong không khí bỗng nhiên vọt tới làm đầu cậu ong ong. Cậu lảo đảo, có bàn tay ôm thắt lưng đỡ cậu.

"Sao anh..."

Yến Trình muốn hỏi sao Tiêu Tấn đột nhiên tỏa pheromone ra, cậu chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngửi thấy mùi hắn là người đã mơ màng sắp ngất.

Tiêu Tấn buông Yến Trình ra, ánh mắt né tránh.

Ánh mắt truy tìm của Yến Trình dừng lại trên mặt Tiêu Tấn, muốn nhìn ra cái gì đó.

Tiêu Tấn đi ra ngoài lấy công cụ lắp đặt, Yến Trình mới hiểu ra vừa nãy là hắn không kìm lòng được, bị cậu thả thính không thể khống chế tỏa pheromone ra.

Năng lực tự kiềm chế của Tiêu Tấn rất mạnh mẽ, chỉ cần hắn không muốn, hắn sẽ không tỏa chút pheromone nào ra.

Yến Trình đứng tại chỗ não bổ đến nổ tá lả, người và đầu toả nhiệt, quay người đi theo hắn.

*

Tiêu Tấn vào bếp rót cốc nước lạnh, bụng cảm giác lạnh lẽo mới nén cảm giác kích động xuống.

Một khắc Yến Trình muốn hôn kia, Tiêu Tấn có ý nghĩ ôm người này phá hư.

Xưa nay Tiêu Tấn không phải là người tôn sùng bạo lực, hắn giỏi về đánh tan phòng tuyến của đối phương từ trong lòng hơn.

Cũng chỉ mới phút chốc ngắn ngủi, hắn muốn làm chuyện vượt qua lẽ thường với Yến Trình.

Tỷ như cắn phá đôi môi cậu, hút lấy máu của cậu, dùng răng xuyên qua tuyến thể, để lại ký hiệu của mình, chiếm lĩnh cậu, biến cậu từ đầu đến chân thành của riêng mình.

Tiêu Tấn nhìn nước trong ly, ánh mắt nhàn nhạt.

Yến Trình có sự tự do của cậu, dù họ đánh dấu nhau, cậu vẫn tự do mà không phải phụ thuộc vào hắn.

Yến Trình cùng đi ra, thấy Tiêu Tấn trong phòng bếp sắc mặt thâm trầm khó hiểu. Cậu dừng một chút, đến gần hỏi: "Làm sao thế anh?"

Cậu thấy ý nghĩ của Tiêu Tấn khó hiểu, với cậu thích là thích, cậu cũng không che giấu mấy cái đó, nói thẳng: "Còn lại để em lắp đi, nếu như anh miễn cưỡng quá."

Tiêu Tấn thở dài một tiếng mơ hồ, nhìn cậu.

"Tôi làm, em đi chơi với mèo đi."

Yến Trình nói: "Nhưng em thấy hình như anh không vui lắm."

Tiêu Tấn không quay đầu lại: "Em nhìn lầm rồi."

Yến Trình không tỏ rõ ý kiến, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Tấn, hoài nghi.

Tiêu Tấn bất đắc dĩ, quay người liếc mắt nhìn cậu: "Không có thật."

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ