Chương 91: Meo meo -3-

3.5K 164 1
                                    

Kỷ Từ không quan tâm tài khoản mình giết không dưới mười lần, trừ khi có người xúc phạm mình, cậu sẽ không để ý đến ai, nếu cậu có tâm trả thù thì có thể ngồi chờ khi nào đối phương login thì giết.

Lần này nhân dịp nghỉ ngơi vào server mới chơi một lát, Kỷ Từ không muốn gây chuyện, giết xong người chơi cấp độ tiểu học thì vào điểm dịch chuyển đánh quái vật, thăng lên cấp cao nhất ở server rồi offline đi ngủ.

Kỷ Từ khó được có giấc ngủ ngon, Hoắc Tây bị giết chết đi sống lại thì không thoải mái như vậy.

Bình thường Hoắc Tây hay làm nũng nhưng thật ra tính cách có hơi bướng bỉnh, nóng nảy.

Tài khoản game anh trai Hoắc Văn Chi mới cho, còn chưa kịp chơi đã bị Ôn văn nho nhã đạp chết, bị quất roi khiến cậu nhóc có bóng ma tâm lý.

Cho nên buổi tối Hoắc Tây quay lại nhà cũng không ăn cơm, công tử tiểu Hoắc bình thường không được việc gì, được cái danh đệ nhất cơm tự giam mình trong phòng chơi game.

Thao tác của cậu nhóc vẫn gà, chưa thích ứng được hình thức 3D, đi đường cũng bị trượt chân, chóng mặt. Chơi cây súng nửa tiếng, không đánh ra sát thương gì lớn, lại vì vung súng quá nhiều mà choáng váng.

*

Phụ huynh nhà họ Hoắc đều ở đây, vừa nghe tối nay Hoắc Văn Chi rảnh về nhà ăn cơm liền đến, phu nhân Hoắc không nhốt mình trong phòng, bữa tối tự bà chuẩn bị.

Bàn ăn dài, ba người ngồi, không ai nói chuyện, có thể thấy được phụ huynh nhà họ Hoắc không quá thân với con trai.

Nhà họ Hoắc có ba đứa con, con nhỏ nhất mới mười một tuổi.

Con lớn nhất đi theo đường của ông Hoắc, ít khi thấy người. Lúc chưa sinh Hoắc Tây hai người liền trông cậy vào Hoắc Văn Chi có thể ở bên bà Hoắc, nhưng kết quả không được như ý.

Hoắc Văn Chi từ nhỏ đã không ở nhà, lên cấp ba đã học ở nước ngoài, ngày lễ ngày tết thúc giục thế nào cũng không về.

Hoắc Văn Chi học xong trước hạn, không nói lời nào với người nhà, cũng không biết tâm hồn truy cầu tự do của hắn thức tỉnh từ bao giờ, tóm lại người ngoài xem ra là có hơi ngốc nghếch dở hơi.

Có nền tảng tốt như vậy mà không phát triển, tuổi còn trẻ đã cùng những người cùng chí hướng lái xe việt dã đi khắp nơi khám phá thế giới.

Suốt năm năm, Hoắc Văn Chi đặt chân đến nhiều nơi hoang vu bí ẩn, còn hợp tác với cơ quan địa lý quốc gia, ảnh chụp được đăng lên tạp chí. Nếu mỗi tháng không có tác phẩm trên tạp chí, ai cũng tưởng là hắn bốc hơi.

Ông Hoắc vẫn chưa nghỉ hưu, thường xuyên bận rộn không ở nhà, trong nhà chỉ còn bà Hoắc.

Từ nhỏ bà đã ở nhà chăm sóc hoa cỏ, chơi đàn viết lách, tuy xuất thân từ gia đình trí thức nhưng cũng không phải người chuyên nghiệp.

Vốn hai vợ chồng định có hai đứa con trai là đủ rồi, sau đó đủ chuyện xảy ra, lo bà Hoắc ở nhà buồn chán nên mới có Hoắc Tây năm Hoắc Văn Chi mười tám tuổi.

Con lớn nhất đời này nhất định là bận đến kiếp sau mới có thời gian, con thứ hai thì có linh hồn tự do.

Trong những năm tháng nuôi con út, hai vợ chồng vô cùng cẩn thận, cho nên từ nhỏ Hoắc Tây đã ở bên mẹ, thỉnh thoảng tính tình còn nũng nịu hơn con gái, cũng may ngoan ngoãn, sau khi Hoắc Văn Chi trở về cũng bớt nũng nịu đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ