Tiệc tối tiếng người ầm ỹ, Yến Trình không rảnh phân tâm, vội nhắn cho Tiêu Tấn một câu em đang bận, lát nữa nói sau rồi tập trung vào quay chụp.
Trong lúc đó thỉnh thoảng có vài minh tinh mà cậu không quen biết đến bắt chuyện, thấy Yến Trình quay video đẹp cũng mời cậu hỗ trợ quay video để đăng.
Yến Trình bận rộn không dừng được tay, người khác vội vàng tiệc rượu xã giao, cậu thì bận quay video, cứ một lúc là Weibo lại có bài mới.
Tiêu Tấn cầm máy truyền tin, thấy Yến Trình không ngừng đăng bài mới, rõ ràng là mình bị bơ.
Nhất thời không nói gì.
Trợ lý ở cạnh liên tục lau mồ hôi, mặt tỏ vẻ 囧.
Tiêu Tấn im lặng, một lát sau tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Lần đầu tiên bị Yến Trình tạm thời bơ, hóa ra cảm giác là như vậy. Tiêu Tấn không nói được tâm trạng thế nào, không quá thoải mái.
Hắn lướt WeChat, nghiêm túc đọc lịch sử chat của mình và Yến Trình.
Lịch sử chat của Tiêu Tấn rất ít ỏi, ngược lại Yến Trình chịu khó nhắn tin, uống trà sữa ăn bánh ngọt ở quán cũng phải nhắn cho hắn.
Yến Trình lên lớp lỡ giờ về cũng báo cho hắn, tiểu Bạch thế nào, cậu mua đồ chơi ở cửa hàng thú cưng, những chuyện sinh hoạt linh tinh vụn vặt, thoạt nhìn đều là chuyện không quá quan trọng, mà cậu không ngại phiền chia sẻ cho Tiêu Tấn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
WeChat lặng lẽ của Tiêu Tấn nhiều thêm sắc thái sinh hoạt ấm áp, đều là Yến Trình chậm rãi bỏ thêm vào trong sinh mệnh đơn điệu khô khan của hắn. Hắn đọc hết tất cả các tin nhắn, mà xưa nay chưa từng nhắn lại cho Yến Trình quá nhiều.
Yến Trình lẩm bẩm lải nhải gửi cho hắn sáu, bảy tin nhắn, Tiêu Tấn nhắn lại dựa vào lượng công việc, lúc nghỉ ngơi mới đáp lại, hoặc là dùng câu nói như vừa nãy của Yến Trình nói mình vẫn đang làm việc, cậu chưa từng oán trách lấy nửa lời.
Tiêu Tấn ý thức được dường như kiểu giao lưu này của hai người có vấn đề, lần đầu tiên mình cảm thấy bị bơ thì tâm trạng không vui, mà lúc thường Yến Trình nhắn nhiều tin như vậy mà chỉ nhận được tin nhắn ngắn gọn của mình, liệu có suy nghĩ hay không?
Trợ lý thấy mặt sếp thâm trầm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói không dám hỏi.
Tiêu Tấn bỗng nhiên chỉ vào máy truyền tin, chọn bừa một đoạn, Yến Trình nhắn cho hắn bốn, năm tin, lúc đó hắn trả lời một câu.
"Nếu như hai người hẹn hò, tôi nhắn lại ít như vậy liệu em ấy có thấy không vui không?"
Trợ lý cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn một cái, những hàng chữ của phu nhân tương lai của sếp rất lạc quan hoạt bát, gõ chữ mà cuối câu toàn là nha, ạ, oa, còn kèm thêm cả sticker đáng yêu.
Lại xem sếp cẩn thận tỉ mỉ đáp, vài chữ thôi mà còn dùng dấu chấm tròn nghiêm cẩn kết thúc, tác phong đúng kiểu cán bộ già.
Nhưng trợ lý không dám trách sếp, chỉ dám uyển chuyển tiết lộ bí quyết hẹn hò.
"Hai người yêu đương thì không cần cho đi ngang nhau nhưng ít nhất phải để bên kia cảm thấy mình không bình tĩnh, không thì giống bạn bè, đồng nghiệp nói chuyện luôn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên Khách
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: qtdammy.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng...