Chương 104: Bệnh tương tư, hihi

1.5K 116 9
                                    

Buổi sáng mưa một trận, sau cơn mưa không khí tươi mát, Kỷ Từ hỏi hộ sĩ, mở rộng cửa sổ, hít thở mùi hương trong lành.

Bị nhốt trong phòng bệnh hai ngày, thỉnh thoảng cậu ngửi thấy pheromone trên người mình cũng chính là mùi Hoắc Văn Chi nói, quả thật ngọt, giống mùi sữa trên người trẻ con.

Mới đầu ngửi thấy mùi pheromone, sắc mặt của Kỷ Từ thay đổi liên tục.

Cũng may sức chịu đựng nội tâm cậu mạnh mẽ, không bối rối quá nhiều đã chấp nhận pheromone không hề hợp với khí chất của mình.

Cậu ngửi mà thấy non nớt.

Kỷ Từ ngồi trên ghế lướt mạng, hai ngày không live, dân mạng vô cùng nhàm chán, thỉnh thoảng lại oanh tạc bình luận Weibo của cậu, hỏi có phải cậu bị túm đi xem mắt hay không.

Kỷ Từ nghĩ thầm đám người này nhàm chán thật, lướt Weibo được một lát, cửa phòng bệnh mở.

Không cần quay đầu lại cũng biết ai coi phòng bệnh là nhà mình ra vào tự do, không biết xấu hổ gì hết.

Hoắc Văn Chi để hộp giữ nhiệt xuống, đặt chỉnh tề từng món ăn trong hộp lên bàn.

Kỷ Từ không kén ăn, Hoắc Văn Chi không muốn bạc đãi cậu, mỗi ngày đều bảo cô giúp việc nấu thêm cơm dinh dưỡng.

Ánh mắt mẹ hắn nhìn hắn ra ngoài càng quái lạ hơn, hôm nay còn hỏi hắn bao giờ đưa người về nhà ăn cơm.

Mẹ hắn không kén chọn, có thể "gả" Hoắc Văn Chi ra ngoài đã cảm ơn trời đất. Bà không rõ người nào có thể nắm giữ được trái tim lang thang tự do của hắn, giờ hắn như ông bố đảm đang, bà nhìn mà lấy làm lạ.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng không phải không có lý, con trai thứ hai nhà Hoắc bị hàng phục rồi.

Hoắc Văn Chi đưa thìa cho Kỷ Từ: "Ăn đi."

Cô giúp việc mỗi ngày nấu một món khác nhau, tay nghề cũng tốt, dù Kỷ Từ tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn bị thuyết phục dưới phục vụ ngày ba lần cơm.

Chính cậu không quá để ý đến ba bữa cơm, ăn cái gì cũng chỉ để no bụng, trong nhà cũng không mở lửa, muốn ăn thì gọi thức ăn ngoài hoặc ra nhà hàng gần nhà gọi món ăn.

Đồ ăn ngoài hàng chung quy vẫn kém đồ ăn nhà, Kỷ Từ tập trung hưởng thụ đồ ăn Hoắc Văn Chi mang đến, thỉnh thoảng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt không chút che giấu của hắn lại cúi đầu, không rõ hắn đang nghĩ gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ăn xong, Kỷ Từ lau miệng, mắt không nhìn Hoắc Văn Chi, thản nhiên mở miệng: "Bác sĩ nói hôm nay tôi có thể xuất viện."

Hoắc Văn Chi giả bộ thở dài: "Vậy sao, tôi không nỡ."

Hắn bị Kỷ Từ block lâu như vậy, tranh thủ cậu nằm viện hai ngày mới có cơ hội chung đụng.

Kỷ Từ nhìn mặt Hoắc Văn Chi, dường như muốn nói hắn bị điên, nào có ai không nỡ xuất viện.

Hoắc Văn Chi cười, mặc dù cậu là Omega nhưng tính lại thẳng, còn cứng rắn hơn đa số đàn ông, chẳng có chút lãng mạn tế nhị nào.

[ABO|EDIT] Omega gả vào nhà giàu - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ