32.

1.1K 81 0
                                    

jeon jungkook cùng amie đến trường, vẫn như mọi hôm, nhưng sao hôm nay, một nụ cười anh cũng không thể nở ra được, hồn vía cứ tựa như ở trên mây vậy.

"anh!!"

"h..hả..?"

"anh đỡ bệnh chưa?"

"anh hết rồi."

"vậy thì tốt, hehe hôm qua em sợ muốn chết luôn."

jeon jungkook gượng cười, rồi im lặng.

"con không muốn, tại sao phải là ở seoul? busan cũng có trường đại học, rất gần nhà chúng ta."

"nơi đây không có tương lai, với cả cũng chẳng muốn con dính dáng với cái loại không đàng hoàng đó."

"mẹ!!"

"im lặng và nghe theo, con không có quyền từ chối hoặc thay đổi, mẹ nói cho biết này jungkook, lần đầu cũng như lần cuối, không quá khó để mẹ tìm ra nhà của kim amie, tìm ra chỗ làm việc của ba nó, không quá khó để mẹ khiến nó sụp đổ, vì con, mẹ có thể làm tất cả đấy."

jeon jungkook thất thần, cũng không biết nói gì nữa, ở tuổi mười tám này, anh liệu có thể làm được cái gì để bảo vệ amie khỏi đấng sinh thành này chứ?

"anh không khoẻ ạ? hay để em chạy cho."

kim amie đề nghị, bất ngờ là anh nghe xong cũng dừng lại để em chở, gương mặt vô cùng mệt mỏi và nhợt nhạt, kim amie lo lắng nhưng cũng không biết nói gì, cứ thế mà chạy đến trường.

gì vậy chứ? anh jungkook giận em sao? sao lại không nói chuyện với em?

kim amie ngồi trong phòng học mà không ngừng lo lắng, thích anh jungkook, chơi thân với anh, nhưng bị anh giận, kim amie thiệt không thể chịu nổi mà.

ngồi trong lớp, giáo viên giảng bài, nhưng thật có lỗi vì nửa chữ kim amie cũng không ngấm nổi vào đầu, đại não này nghĩ đến anh jungkook thôi.

rồi jeon jungkook cứ như vậy suốt ba ngày liền, không phải anh không muốn nói chuyện với amie, chỉ là vì anh sợ những việc trong tương lai, anh lên seoul học, xa amie, không tránh được việc kim amie rung động với người khác, anh thực sự cảm thấy rất sợ hãi, nên anh cứ thất thần như thế, không ít lần tự đấu tranh tư tưởng, anh ngoan cố không đi, mẹ anh sẽ làm gì với em, với gia đình của em? ở tuổi mười tám, anh không cách nào có thể phản kháng lại được chính mẹ của mình.

ngồi sau xe anh, kim amie rụt rè, cũng không dám nói gì nữa.

trên đường về, không ai nói với ai tiếng nào, kim amie cảm thấy như thế thật tệ.

đột nhiên.

"amie."

"dạ?"

kim amie nghe anh gọi tên mình, liền nhanh chóng đáp, chỉ là câu nói tiếp theo của jeon jungkook khiến hi vọng của kim amie cư nhiên bị dập tắt tựa như phía trước chỉ là một mảng đen vô tận.

"anh phải lên seoul học đại học."

"cái gì cơ..? anh.. anh nói.."

"ừ, anh lên seoul, anh phải.."

"tại sao? anh hứa với em rồi mà? tại sao lại lên seoul?"

"anh xin lỗi em.."

"xin lỗi cái gì? em được đáp lại sự thất hứa bằng hai chữ xin lỗi sao?"

kim amie giọng điệu run rẩy, jungkook ở phía trước cũng đoán được có lẽ em đã sắp khóc đến nơi rồi.

"xin lỗi vì đã thất hứa, amie, anh không thể học ở đây.."

jeon jungkook không thể nói ra, bởi anh cũng không muốn kim amie có cái nhìn khác về mẹ của mình, điều đó sẽ khiến em để tâm, em sẽ sợ hãi, mọi chuyện con rắc rối hơn, vì thế, anh đã..

"anh nhận ra, nơi này không có tương lai.."

ở trước kim amie, anh đã tự gieo tiếng xấu cho mình.

đến đây, kim amie không càn quấy nữa, em im lặng một lúc lâu, khẽ lau đi giọt nước mắt, rồi gật gật đầu.

"à.."

"em hiểu, hiểu rồi.."

kim amie không làm loạn nữa, trầm lặng mà bảo rằng mình đã hiểu, cả hai im lặng, jeon jungkook khó chịu, kim amie thất thần.

có lẽ vì đứa trẻ mười sáu này, vẫn chưa đủ lòng bao dung.

thật khó chịu, thật buồn tẻ..

đến nơi, kim amie không để anh nói gì nữa, thân nhỏ nhắn bỏ đi, đợi mẹ mở cổng rồi kéo mẹ vào nhà, không để ai nói gì, kim amie vội khoá cổng rồi khuất tầm nhìn của jeon jungkook.

...

...

...

"con sẽ học ở seoul với một vài điều kiện."

"cứ nói."

"mẹ không được uy hiếp việc làm của ba amie."

"không được làm hại em ấy, hoặc gia đình của em ấy."

bà jeon cười khẩy, anh nói tiếp.

"không được ép con kết hôn với minji."

"được, mẹ đồng ý."

jeon jungkook đứng dậy.

"mẹ, nói lời hãy giữ lấy lời."

anh quay lưng, bỏ lên phòng, đóng cửa lại, bao nhiêu câu nói kim amie trách móc quay về trong đầu khiến anh cảm thấy thật đau lòng, em ấy đã giận anh rồi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác để bào chữa nữa.

kim amie xin mẹ ra ngoài, mẹ kim vì cứ ngỡ em sẽ đi cùng jungkook nên cũng không hỏi han gì nhiều, nào có ngờ, kim amie ở bờ sông nọ, tay ngắt ngắt vài cọng cỏ, bức xúc mà khóc nức nở.

"đồ thất hứa."

"ghét nhất cái đồ thất hứa."

"thất hứa nè."

"thất hứa nè."

"đáng ghét."

"seoul rộng lớn xinh đẹp quá, busan thì là cái gì chứ, phải rồi, người ta vương vấn gì nơi busan này, làm gì có tương lai chứ?"

giọng điệu tức tưởi, tự nói tự nghe, những cọng cỏ đã rãi rác bên dưới chân, rồi cứ thế, thân nhỏ xíu vì buồn bã, vì bức xúc, vì tức tưởi mà khóc nức nở bên bờ sông.

để cho một jeon jungkook đứng thở hồng hộc sau một thời gian chạy đi tìm kiếm, cuối cùng đứng ở phía xa thấy kim amie đang khóc nức nở, trái tim nhói lên, vô cùng đau lòng, nhưng rồi không dám đến gần.

cả hai cứ thế, một người khóc, một kẻ đau.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ