84. [End]

2.2K 90 14
                                    

đã mười hai giờ đồng hồ trôi qua rồi..

khi mà kim jihoon vẫn đang gục đầu xuống và tuyệt vọng, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, những cái thở phào cũng nét mặt mừng rỡ.

"thật may mắn, cứu được rồi.."

không phải một mình kim amie, mà cả jeon jungkook..

nhưng..

"khi nào thì bạn tôi mới tỉnh lại? đã hai ngày rồi mà?"

bác sĩ lắc đầu.

"có vẻ như, cô bé vẫn chưa đủ ý thức để tỉnh dậy, thực sự cần thời gian đấy."

ai mà biết được, người đã lo tiền viện phí cho cả jeon jungkook và kim amie, chính là ba jeon chứ?

ông ấy lui tới thường xuyên, sau đó vẫn đến sở cảnh sát cùng với gia đình minji, nhưng là với hai mục đích khác nhau, họ thì muốn cứu vớt, ông chỉ muốn tống họ vào tù càng nhanh, ác thì phải bị trừng phạt.

nhìn con trai nằm trên giường bệnh, vẫn còn hô hấp nhân tạo như thế, ông thực sự rất đau lòng, ngay trước không ít lần con trai tìm đến ông mà tâm sự tình yêu đầu đời, rồi não nề đến thế nào khi bị mẹ ngăn cản, ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?

thở dài một cái, ông dặn dò y tá gì đó rồi bỏ đi, sang phòng bên cạnh, phòng của kim amie đang nằm, ừ thì cũng chỉ là nhìn vậy thôi.

con bé này làm sao mà có thể khiến jeon jungkook yêu nhiều đến như vậy?

bảy ngày trôi qua..

"bác sĩ, làm ơn nói gì đi, có khi nào bạn tôi sẽ không tỉnh lại hay không?"

khi bác sĩ còn định trấn an, thì kim amie chậm rãi mở mắt, mà không phải là một mình kim amie, thậm chí jeon jungkook ở bên kia cũng đã tỉnh dậy.

____
"bị cáo lee minji, hành vi cố ý giết người, nhưng không thành.. mức án dành cho bị cáo là chín năm tù giam."

"bị cáo jeon haeji, hành vi cố ý thuê người phóng hoả khiến 164 người thiệt mạng và 43 người bị thương, là hành vi giết người vô cùng man rợ, không còn khả năng để cải tạo, mức án dành cho bị cáo, là tử hình."
------


"amie, cậu thế nào rồi? còn nhận ra tớ không? tớ là kim jihoon, bạn thân của cậu đây.."

khi đó kim amie đã mếu máo, giọt nước mắt chảy ra.

"sao cậu lại.. đối xử với tớ như vậy?"

"amie, tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi.."

bàn tay ấy tìm đến và nắm chặt bàn tay của kim amie, em vội hỏi:

"jeon jungkook, jungkook..? anh ấy đâu rồi? anh ấy ổn không hả? tớ muốn gặp, muốn gặp jungkook, jihoon, cầu xin cậu đấy, làm ơn.."

trái tim của kim jihoon đau nhói không ngừng.

"amie bình tĩnh, jungkook cũng vừa tỉnh dậy ở phòng bên cạnh, cậu nghỉ ngơi khi nào khoẻ thì tớ dắt cậu sang thăm anh ấy, được không?"

"tớ khoẻ rồi, tớ khoẻ lắm, cậu để tớ sang bên đó đi.. xin cậu mà.."

kim jihoon vừa dìu kim amie ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bên phòng kia, bác sĩ cùng ý tá lần lượt đi ra, và sau cùng chính là người đàn ông mà kim amie đã từng nhìn thấy qua điện thoại lúc jungkook giới thiệu ba của anh.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ