6.

1.5K 97 5
                                    

"cõng em."

kim amie nghe xong liên hoảng hốt xua tay, vội từ chối.

"dạ thôi, em tự đi được rồi."

em biết, nói béo thì cũng không phải, kim amie diện đồ lên vẫn có thắt eo, vẫn trong rất gọn gàng vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận được rằng, kim amie là người có da có thịt, so với cái đẹp tiêu chuẩn ở hàn quốc, em đương nhiên không có cửa.

jeon jungkook thì không nhìn ra vấn đề đó, bởi trong ánh mắt của anh, kim amie thật sự rất đáng yêu, rất nhỏ bé.

"nhanh lên, chân em như thế thì đi đứng kiểu gì?"

"nhưng em nặng lắm, không được đâu.."

jeon jungkook ngồi xoay lưng lại với em, nói:

"em không lên nhanh, nắng chết anh rồi."

kim amie chu môi, thật sự không muốn đâu, xấu hổ lắm, nhưng hết cách rồi.

chậm rãi trèo lên lưng anh, jeon jungkook rất dễ dàng đứng lên, hai tay nâng lấy chân, tuyệt nhiên không để bàn tay chạm vào, mà chỉ dùng phần cổ tay trở lên để chân em làm điểm tựa.

"ôm cổ anh."

"dạ."

kim amie chật vật ôm lấy cổ anh, bàn tay níu lấy balo của anh ở phía trước để cố định.

"nặng không ạ?"

jeon jungkook bật cười một cái, sau đó bước đi, nặng sao? rõ ràng là so với sức lực của anh, không đáng bao nhiêu cả mà.

"không nặng, em thoải mái hơn chút nào chưa?"

kim amie gật gật đầu, bất giác dụi mặt xuống lưng anh, jeon jungkook nhận ra, liền ngượng ngùng, cũng vô cùng thích.

đi một đoạn, kim amie hơi tuột xuống nên em trèo lên, jungkook cũng vì thế xốc lên một cái, động tác cũng rất chi là bình thường thôi, nhưng mà khoan đã..

gương mặt jeon jungkook đỏ ửng lên.

sai sai, cấn cấn cái gì ấy?

là cái gì? cái gì mềm mềm nhỉ?

jeon jungkook khịt mũi, sau đó thật đều mà thở, cùng lúc kim amie gục đầu xuống vai anh, anh hơi ngạc nhiên, xoay mặt sang.

và rồi, môi của em chạm vào một bên mặt của anh, jeon jungkook đứng cả tim, gương mặt lại càng nóng bừng vì ngại.

kim amie ngủ rồi, để lại một jeon jungkook đang chật vật với những gì đang diễn ra, những gì anh cảm nhận được.

bình tĩnh, bình tĩnh một chút, trái tim xấu xa, đừng đập nhanh như thế mà..

jeon jungkook bật lực thở dài, gượng từ bước ngượng ngùng mà bước đi.

thật sự, hơn ba tháng, cũng không phải là quá dài, đã có thể khiến cả hai thân thiết đến mức độ này sao? càng ngày càng khiến anh đắm chìm vào cái má lúm bánh bao đó.

rất nhiều cô gái xinh đẹp anh đã từng gặp qua, bọn họ tiếp cận anh, anh không bao giờ phủ nhận là họ đều rất xinh đẹp, nhưng chưa ai cho anh cái cảm giác mà kim amie mang lại cả.

kim amie có thể không xinh đẹp hoàn hảo, không đủ tiêu chuẩn cái đẹp ở hàn quốc, nhưng đối với riêng anh, kim amie thật sự rất đáng yêu và xinh xắn, nét nhỏ nhắn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn dang tay bảo vệ.

dáng vẻ ngoan ngoãn, nói chuyện với anh, một chữ cũng dạ, hai chữ cũng dạ, rất hay ngượng ngùng đỏ mặt rồi mỉm cười, để lộ đôi má lúm xinh xắn cùng gò má no no vô cùng đáng yêu.

nếu được một ngày ở bên cạnh kim amie, anh thật muốn công khai chạm vào đôi má ấy, ngày đêm cưng nựng.

quả thật không sai, kim amie chính xác là illegirl.

đường đi bộ từ đoạn đường hỏng xe đến bến xe buýt ở nhà cũng là điểm gặp nhau của cả hai cũng chỉ mất hai mươi lăm phút, jeon jungkook lại đi thật chậm, mất ba mươi lăm phút vẫn chưa về đến nhà.

vì sao anh đi chậm sao? mỏi chân? ừ thì cũng có đấy, cõng một vật nhỏ trên lưng, đi suốt hơn nửa tiếng, không mỏi làm sao được, nhưng lý do thì không phải vậy.

chỉ là anh cảm thấy bản thân muốn thế, muốn đi thật chậm, muốn kim amie ngốc này hãy cứ vô tình chạm vào má anh như ban nãy, anh muốn như thế đấy.

tiếc thay, một lần duy nhất, không có lần sau, kim amie lúc nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn thở đều trên vai anh.

thôi mà kệ đi, không sao cả, chỉ cần được cõng kim amie trên lưng thế này thôi anh cũng thấy thật là thích.

cả hai cứ thế, kim amie trên lưng jeon jungkook mà ngủ, anh thì vui vẻ, bật cười bước đi.

mà không hề biết rằng, ai đó ở bên kia đường đã chụp lại một tấm ảnh.

đến bến xe buýt gần hẻm nhà em, jeon jungkook cũng không nỡ gọi em dậy, cứ thế, trước bao nhiêu ánh nhìn, anh cứ đi qua rồi bước lại, giống như đung đưa ru em bé ngủ vậy.

*reng reng

điện thoại kim amie trong balo đổ chuông, jeon jungkook chợt nhận ra, thật sự đã có một chút trễ rồi, kim amie ở phía sau cũng giật mình, hơi dụi mắt, nhận ra mình còn ở trên lưng anh, vội trèo xuống.

"sao đến rồi mà anh không gọi em? anh mỏi không?"

"không mỏi."

jeon jungkook khụy người thả em xuống, sau đó dìu đến ghế trên bến xe, quan sát vết thương trong khi kim amie đang lấy điện thoại ra.

"dạ, con sắp về đến nhà rồi.. dạ con đi bộ.. dạ.."

jeon jungkook như thường lệ khi kim amie té ngã, anh lấy khăn lau vết thương rồi dán băng cá nhân lên.

jeon jungkook lắc đầu.

"không được rồi, kim amie em không thể thế này được, người em sẽ đầy vết thương mất."

kim amie dụi mắt, ngượng ngùng nói:

"ban nãy em ngủ trên lưng anh, em có quấy không ạ?"

jeon jungkook nhìn em rồi mỉm cười, lắc đầu một cái.

"không quấy, em rất ngoan."

kim amie cúi đầu, mỉm cười một cái, khoe thứ tội lỗi với người trước mặt, chính là đôi má lúm đồng tiền xinh xắn kia.

mười lần như một, jeon jungkook cứ mỗi lần nhìn thấy chúng, trái tim liền đập nhanh hơn.

Dimple || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ